Chap 5: Yêu????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thức dậy là chuyện của 2h chiều ngày hôm sau.

Cậu mở mắt ra thấy Vương Tuấn Khải đã đi mất thì hụt hẫng vô cùng nhưng cậu biết quan hệ của hai người đơn giản chỉ có vậy.

Suốt 1 năm qua quan hệ của anh và cậu vẫn duy trì ở 2 chữ "bạn giường" không hơn không kém.

Nhưng từ lâu trong trái tim Vương Nguyên đã tồn tại hình bóng của Vương Tuấn Khải.

Anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu và có lẽ mãi về sau cũng chỉ có 1 mình anh mà thôi.

Phải. Cậu đối với anh thì chính là yêu. Đã yêu mất rồi...

Cậu không biết được anh có chút tình cảm nào dành cho cậu hay không. Nhưng càng lúc anh càng xen vào cuộc sống của cậu nhiều hơn.

Nếu lúc trước hai người gặp nhau chủ yếu chỉ để làm tình xong thì mạnh ai nấy về nhà nấy.

Còn hiện tại thì anh có chút quan tâm tới cuộc sống của cậu. Đã nhiều lần anh ngỏ ý muốn mua cho cậu 1 căn nhà mới thay cho căn nhà trọ chật hẹp hiện giờ nhưng cậu không muốn.

Cậu có tay có chân có công việc cũng như có lòng tự tôn của riêng mình. Là bạn giường không có nghĩa cậu chấp nhận để người khác bao nuôi. Như thế chẳng khác nào cậu là MB.

Anh cũng muốn cậu tới bệnh viện thuộc Vương thị để công tác. Nhưng cậu cảm thấy không cần thiết vì hiện tại công việc của cậu đã ổn định rồi. Cậu cũng không muốn lệ thuộc vào ai cả.

Có lẽ vì tính chiếm hữu của anh quá cao nên mới có thái độ như vậy chứ không phải vì cậu quan trọng đối với anh.

Lúc làm tình anh thường gọi cậu là "bảo bối". Vương Nguyên thật sự rất thích được anh gọi như vậy. Mặc dù biết rằng chỉ khi lăn giường anh mới nổi hứng mà gọi như thế chứ thật ra cũng chẳng phải nâng niu hay cưng chiều gì cậu cả

Cậu biết với thân phận và địa vị của Vương Tuấn Khải mà nói thì mình quả thật không xứng.

Cậu chỉ là 1 bác sĩ ngoại khoa ở 1 bệnh viện nhỏ bé. Còn anh chính là 1 tổng tài của 1 Tập đoàn lớn nhất cả nước. Thật sự là quá chênh lệch rồi

Hơn nữa cậu cũng biết trước quan hệ này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trước sau gì cậu cũng chỉ là hữu danh vô thực. Một người bạn giường không hơn không kém...

Một lúc nào đó Vương Tuấn Khải chán cậu sẽ tìm đối tượng khác. Hay anh sẽ kết hôn. Lúc đó dù muốn dù không thì cậu cũng phải chấp nhận.

*****

Vương Tuấn Khải hôm nay gặp đối tác bàn công việc ở gần Bar của Thiên Tỷ nên ghé qua 1 chút

Thiên Tỷ thấy anh thì nói:"Ây dô. Cậu lâu rồi không tới đây nha"

Anh ngồi xuống nói:"Công việc dạo này rất bận"

Thiên Tỷ nói:"Vào trong đi. Mình mang rượu vào ngay"

Anh nói:"Không cần. Ngồi ngoài này uống vài ly là được rồi"

Thiên Tỷ nói:"Được" rồi rót rượu cho anh nói:"Cạn ly"

Anh nâng ly rượu sau đó uống cạn.

Thiên Tỷ nói:"Có người mới tới. Cậu có muốn thử không?"

Anh nói:"Không cần. Không có hứng thú" rồi ngã lưng ra ghế sofa.

Thiên Tỷ nói:"Không hứng thú với người mới nhưng lại hứng thú với người cũ phải không? Cậu với vị bác sĩ kia không phải yêu thật rồi chứ?"

Anh nghe vậy thản nhiên đáp:"Trong từ điển của mình không có chữ yêu"

Thiên Tỷ nói:"Cậu không yêu sao lại giữ người ta bên cạnh lâu như vậy? Cũng 1 năm rồi. Vẫn chưa chán sao?"

Anh nhếch môi:"Em ấy rất tuyệt..."

Thiên Tỷ nói:"Ồ. Bác sĩ mà kỹ thuật giường chiếu cũng giỏi vậy sao?"

Anh nghe vậy im lặng 1 lúc mới lên tiếng:"Kỹ thuật hửm? Thấp tệ. Nhưng đổi lại thì em ấy lại rất thuần khiết"

Vương Nguyên trước giờ chưa từng chủ động với anh. Nhưng lại khiến anh cảm thấy thích thú và kích thích vô cùng.

Lúc đầu chỉ gặp nhau mỗi tuần 1 lần. Càng về sau anh càng ngày càng không khống chế được. Cứ muốn cùng cậu lăn giường mỗi ngày. Nhưng công việc của cậu cũng như của anh lại không cho phép điều đó.

Một tuần cậu phải trực đêm ở bệnh viện 2 lần. Còn anh thì công ty đang mở chi nhánh ở nước ngoài nên phải thường xuyên đi công tác.

Thiên Tỷ nghe anh nói vậy thì cười nói:"Cậu ăn con người ta cả năm trời mà vẫn nói thuần khiết cho được"

Anh uống 1 ngụm rượu rồi nhàn nhạt nói:"Cảm giác vẫn như lần đầu"

Thiên Tỷ nhìn anh chăm chăm:"Cậu yêu thật rồi"

Anh nói:"Hửm?"

Thiên Tỷ hỏi:"Nếu cậu ta có người khác thì cậu.."

Chưa đợi Thiên Tỷ nói hết thì anh đã nhíu mày nói:"Người kia chắc chắc sẽ rất thảm"

Thiên Tỷ nói:"Ây da. Cậu thật sự xem trọng người ta lắm rồi. Cậu ghen"

Anh định nói tiếp thì có điện thoại gọi tới
- Anh nghe
- Anh sao tự ý dọn nhà em vậy hả?
- Anh không muốn gặp nhau ở khách sạn nữa
- Anh còn ép Viện trưởng cho em nghỉ việc
- Anh đã nói một là em ở nhà hai là em tới làm ở bệnh viện Vương thị làm. Anh không muốn phải nhắc tới chuyện này thêm lần nào nữa
- Anh thật quá đáng...

Tút...tút...tút...

Anh nhíu mày ném điện thoại lên bàn cái "cộp". Khó chịu nói:"Dám tắt máy..."

Thiên Tỷ nói:"Cậu cũng làm quá đi"

Anh nói:"Cái gì mà làm quá chứ? Em ấy làm ở bệnh viện Vương thị thì vẫn là bác sĩ thôi. Việc gì phải làm ở bệnh viện khác"

Thiên Tỷ nói:"Chứ không phải cậu muốn cậu ấy làm ở bệnh viện của cậu để cậu tiện quản lý à?"

Anh thản nhiên nói:"Đó cũng là hợp lý thôi mà"

Thiên Tỷ chặc lưỡi:"Vậy mà cậu nói cậu không yêu. Không yêu mà cậu muốn độc chiếm người ta như vậy à?"

Anh chưa kịp trả lời thì đã có điện thoại gọi tới. Anh nghe xong thì nhíu mày tắt máy đứng dậy.

Thiên Tỷ thấy vậy hỏi:"Có chuyện gì sao?"

Anh nói:"Vệ sĩ nói em ấy không chịu tới nhà mới nên tới ở nhà bạn"

Thiên Tỷ nói:"Cậu còn cho người theo dõi người ta?"

Anh nói:"Thì sao? Người của mình có thể tùy tiện cho người khác đụng hay sao"

Nói rồi lập tức ly khai

Thiên Tỷ nhìn theo bóng lưng của anh thì lắc đầu:"Nói không yêu mà mở miệng ra là nói người của mình. Haizz...Không yêu mới lạ"

******

Vương Nguyên đang ăn tối cùng bạn thân của cậu là Chí Hoành thì có người nhấn chuông cửa

Chí Hoành ra mở cửa. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã lạnh giọng hỏi:"Vương Nguyên đâu?"

Chí Hoành bị khí thế của anh áp đảo không dám nói lời nào chỉ có thể đưa tay chỉ chỉ vào trong nhà bếp.

Anh sải bước bước vào nhìn thấy cậu đang ăn cơm còn mặc quần áo của người khác thì nhíu mày nói:"Em gan to thật nhỉ?"

Cậu ngước nhìn anh. Thấy trong mắt anh đầy tia giận dữ thì đứng dậy ấp úng:"Anh...anh sao... lại ở đây?"

Anh nói:"Thế nào? Muốn ở đây qua đêm luôn hửm?"

Cậu thấy anh đằng đằng sát khí như vậy thì nuốt nước bọt cái ực giải thích:"Em...chỉ là tạm thời ngủ lại. Ngày mai em sẽ thương lượng với chủ nhà cũ rồi dọn về lại"

Anh nhíu mày:"Dám cãi lời?"

Cậu nói:"Em...không muốn ở biệt thự đó. Nó không hợp..."

Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị anh bế lên khỏi mặt đất nên hét lớn:"Á...anh làm gì vậy?"

Anh không nói gì bế thẳng cậu ra ngoài cửa rồi lên xe bỏ Chí Hoành ngơ ngác nhìn theo vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra? Người đàn ông lạ mặt kia là ai sao có thể ngang nhiên bắt người?

Cậu tức giận quay qua nhìn anh:"Anh làm gì vậy?"

Anh lớn tiếng nói:"Em tốt nhất ngồi yên cho anh" sau đó hướng tài xế:"Về biệt thự Royal"

Cậu lắc đầu:"Em không muốn ở đó..."

Anh nhíu mày quát:"Im ngay cho anh"

Cậu chưa bao giờ thấy anh lớn tiếng và giận dữ như vậy nên sợ hãi ngồi yên không dám lên tiếng nữa.

Trong xe. Không gian ngập mùi giấm cùng thuốc súng....

*****

Vừa bước xuống xe thì đã bị anh kéo thẳng lên phòng đẩy ngã ra giường.

Cậu ngồi dậy nhìn anh:"Anh làm em đau..."

Anh nhíu mày đè cậu ngã ra giường lần nữa:"Anh nuông chiều em quá nên em càng ngày càng bướng. Càng ngày càng xem anh ra gì phải không hả?"

Cậu nhìn anh:"Em không có mà"

Anh tức giận xé áo cậu rồi nhanh chóng lột sạch những gì vướn víu:"Ai cho phép em mặc đồ của người khác hả?"

Cậu có chút hoảng sợ với hành động thô bạo này của anh:"Em..."

Anh quát:"Em cái gì?"

Hốc mắt Vương Nguyên bắt đầu đỏ lên:"Em...." rồi không nhịn được mà rơi nước mắt

Anh lớn tiếng nói:"Em khóc cái gì?"

Cậu bị quát liên tục nên bắt đầu khóc lớn uất ức:"Hức...anh làm em sợ...hức...hức..."

Anh nhíu mày:"Nín ngay..."

Cậu đưa tay lau nước mắt cố kiềm nén nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống.

Anh nhíu mày:"Em khóc đủ chưa?"

Cậu ngồi dậy kéo chăn quấn lại thân thể trần như nhộng của mình rồi thu mình lại 1 góc cứ thúc thít mãi khiến anh cầm lòng không được nên bắt đầu nhỏ giọng:"Nín đi..."

Thấy cậu không thèm lên tiếng thì anh bước tới hỏi:"Lại dỗi?"

Cậu bĩu môi nằm xuống trùm chăn qua đầu không nói gì

Anh thở dài không hiểu sao anh lại không chịu được khi thấy cậu khóc nên đành leo lên giường ôm lấy cậu nhẹ giọng:"Nín đi..."

Cậu nằm nhích qua 1 bên tránh cái ôm của anh:"Anh tránh ra..."

Anh chui vào chăn ôm lấy cơ thể đang rung rung vì uất ức:"Thôi mà. Anh không cố ý lớn tiếng với em đâu. Tất cả cũng tại em ngang bướng mà ra"

Cậu hít hít mũi nói:"Anh quá đáng..."

Anh nói:"Anh không muốn gặp nhau ở khách sạn nữa. Ở đây rất yên tĩnh hơn nữa điều kiện tốt hơn nhà trọ của em rất nhiều. Bệnh viện Vương thị chắc chắn tốt hơn bệnh viện em đang làm. Hơn nữa em muốn làm thì làm. Không làm có thể tùy ý mà nghỉ. Anh chỉ muốn tốt cho em..."

Cậu không thèm nói gì nằm yên như vậy nên anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu nói:"Ngoan nào. Em ngoan ngoãn thì anh đâu có tức giận với em đâu" sau đó xoay cậu qua để cậu nhìn anh:"Bây giờ hết giận chưa hửm?"

Cậu bĩu môi không thèm nói gì.

Anh ôm cậu vào lòng nói:"Sau này không được cãi lời anh thì anh sẽ cưng chiều em. Em muốn gì anh cũng sẽ cho em. Biết không?"

Vương Tuấn Khải cũng không ngờ tới mình sẽ thốt ra những lời đường mật như vậy. Nhưng đó thật sự là những gì anh muốn nói lúc này.

Anh không muốn cậu vất vả. Căn nhà trọ hiện tại thật sự không tốt chút nào. Vừa nhỏ vừa cũ. Còn cái bệnh viện bé tý kia thì cứ bắt cậu trực đêm mãi. Hạn chế thời gian để anh gặp cậu.

Cho nên dọn đến nhà mới cũng như bệnh viện mới sẽ vừa giúp anh quản lý thời gian cũng như mọi sinh hoạt của cậu dễ dàng hơn.

Thấy cậu vẫn im lặng nên anh nói tiếp:"Ngày mai tới bệnh viện Vương thị làm. Sau này chúng ta không gặp nhau ở khách sạn nữa. Anh đã thuê người giúp việc. Em chỉ cần đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi là được. Vệ sĩ sẽ đưa em đi làm sau đó đón em nên em ngoan ngoãn 1 chút. Có biết không?"

Anh nói 1 hơi nhưng cậu vẫn im lặng không nói tiếng nào khiến anh cau mày nói:"Vẫn chưa hết dỗi hửm?"

Nói rồi cúi xuống nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ say trong lòng ngực mình từ khi nào.

Anh khẽ thở dài. Không hiểu sao anh có thể chịu đựng 1 người lớn nhưng lại tâm hồn trẻ con như cậu suốt 1 năm qua.

Ôm Vương Nguyên thêm 1 lát thì anh nhẹ nhàng rời giường chỉnh sửa chăn cho cậu rồi rời đi.

Có trời mới biết Vương Tuấn Khải mỗi khi ly khai đều luyến tiếc thế nào. Anh rất muốn ôm cậu ngủ tới sáng nhưng lại không thể.

Mẹ anh là người truyền thống nên anh dù muốn dù không cũng phải về nhà ngủ chứ không thể qua đêm ở bên ngoài. Hơn nữa quan hệ của anh và Vương Nguyên cũng không thể để cho người khác biết được.

Tuy không phải là người của công chúng nhưng anh lại là người đàn ông hoàng kim biết bao nhiêu người mơ ươc.

Cho nên bắt đầu thành tâm điểm của báo chí và truyền thông. Họ luôn soi mói và theo dõi muốn biết chuyện riêng tư của anh.

Vì vậy mỗi khi gặp Vương Nguyên thì anh luôn rất thận trọng.

*5-3-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro