Chap 6: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày dọn tới Biệt thự Royal do Vương Tuấn Khải sắp xếp thì tần suất anh và cậu gặp nhau càng ngày càng tăng lên. Còn chuyện giường chiếu thì khỏi phải nói vì lần nào anh cũng làm tới cậu bất tỉnh mới tận hứng.

Lúc đầu Vương Nguyên quả thật rất cố chấp. Cậu cứ khăng khăng dọn về nhà cũ nhưng dưới sự "răng đe" từ Vương Tuấn Khải thì có cho thêm tiền ông chủ nhà trọ cũng không dám cho cậu thuê nữa.

Còn về phần bệnh viện cũ thì khỏi phải nói. Nếu cậu về lại đó thì anh sẽ dẹp luôn cái bệnh viện đó không chừng.

Cuối cùng cậu đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh. Hơn nữa cậu cũng không muốn vì chuyện này mà làm quan hệ của hai người trở nên căng thẳng.

Cậu sợ anh sẽ vì sự ngang bướng của mình mà tìm "bạn giường" khác. Lúc đó có muốn nhìn thấy anh cũng không có lý do nữa chứ nói gì là cùng anh cận kề.

Còn về phần Vương Tuấn Khải thì anh vô cùng hài lòng khi thấy cậu thuận theo ý mình. Điều này cho anh cảm giác chiến thắng. Đó cũng được xem như 1 thành tựu đi.

Tức nhiên. Một khi cậu ngoan ngoãn thì anh sẽ cưng chiều và ôn nhu với cậu nhiều hơn trước. Và điều này thể hiện rõ nhất khi ở trên giường.

Nhưng với cả hai mà nói thì sự thay đổi này không nói lên được điều gì cả.
Vương Nguyên cho rằng anh chỉ trong cơn hoan ái mới nổi hứng mà yêu thương cậu như thế. Còn Vương Tuấn Khải thì cho rằng anh đơn thuần là yêu thích cơ thể cậu nên mới cưng chiều cậu thêm một chút mà thôi.

******

Dạo này Vương thị đang có một dự án lớn nên Vương Tuấn Khải không có thời gian để gặp Vương Nguyên thường xuyên như trước nữa.

Vương Nguyên cựa mình thức giấc sau 1 giấc ngủ sâu. Tối qua cậu có 1 ca cấp cứu nên đến 3h sáng mới có thể về tới nhà.

Vừa định lê bước vào phòng tắm thì điện thoại reo lên. Là Chí Hoành gọi tới

- Mình nghe đây
- Cậu đang làm gì vậy? Mình muốn rủ cậu ăn tối. Mình vừa mới biết có một chổ bán lẩu rất ngon.
- Mình vừa ngủ dậy. Cậu nhắn địa chỉ cho mình đi. Mình sẽ tới. Mình cũng đang đói.
- Mình đang ở gần nhà cậu. Cậu chuẩn bị đi. Mình ghé đón cậu.
- Ok. Mình sẽ đợi. Bye bye
- Bye

*****

Vương Nguyên cùng Chí Hoành ăn tối xong thì vẫn còn khá sớm nên cả hai cùng nhau đi dạo sẵn tiện mua sắm. Lâu rồi cả hai chưa đi cùng nhau vì công việc của Chí Hoành cũng tương đối bận.

Cậu nhìn thấy 1 cái caravat rất hợp với Vương Tuấn Khải thì không chần chừ vươn tay hướng chiếc caravat kia.

Bỗng bàn tay cậu bị nắm lấy khiến cậu theo phản xạ tự nhiên mà rút tay về nhìn người kia.

Đối phương là một thiếu niên với làn da trắng cùng đôi mắt xanh biếc đang nhìn cậu:"Xin lỗi..."

Cậu nói:"Không có gì..."

Vương Nguyên chỉ theo phép lịch sự mà nói thế. Không ngờ đối phương lại tự nhiên cầm lấy caravat. Hai mắt xinh đẹp nhìn cậu chằm chằm:"Tuy rằng cậu nhìn thấy trước. Nhưng hiện tại nó đang ở trong tay tôi. Cho nên hẳn là thuộc về tôi"

Vương Nguyên khẽ nhíu mày chưa kịp lên tiếng thì nhân viên bán hàng lên tiếng:"Thật ngại quá. Caravat này là do vị khách hàng này chọn trước"

Cậu nhìn nhân viên bán hàng khẽ mỉm cười thay lời cảm ơn. Vì điều cô ấy nói cũng chính là điều cậu muốn nói.

Khó khăn lắm cậu mới tìm thấy cái caravat ưng ý để tặng cho anh.

Đối phương tỏ vẻ không nhúng nhường:"Cô có biết tôi là ai không? Cô muốn bị đuổi việc?"

Nhân viên bán hàng có chút do dự nhưng vẫn nói lý:"Thật xin lỗi thưa quý khách. Chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc. Hơn nữa cái caravat kia rõ ràng là do vị khách kia chọn trước"

Ánh mắt đối phương bỗng sáng lên:"Khải..."

Vương Nguyên theo quán tính xoay người lại bỗng đứng hình khi thấy Vương Tuấn Khải đang từ xa bước tới.

Ánh mắt Vương Nguyên lúc này hoàn toàn đặt trên cánh tay đang khoác lấy tay của Vương Tuấn Khải.

Đối phương giơ chiếc caravat lên trước mặt anh:"Khải. Em vừa chọn được cái caravat này muốn tặng cho anh. Nhưng họ nói cậu ta chọn trước nên..."

Cậu nhìn thấy tình huống trước mặt thì lạnh nhạt nói:"Tôi không cần nó nữa...Nó giờ là của cậu"

Nói xong liền quay lưng bước đi. Trong lòng dâng lên một cảm xúc không nói lên lời.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu thì trong lòng cũng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Có cái gì đó khiến anh thấy nhói nhói rất khó chịu.

Vương Nguyên không muốn về nhà nên cùng Chí Hoành đi dạo chợ đêm. Chỉ mong có thể tâm tâm tình có thể tốt lên đôi chút. Nhưng cậu thật sự vẫn rất khó chịu.

Vương Nguyên ngồi trong xe chờ đợi Chí Hoành đi mua thức ăn khuya vì quán ăn kia nằm trong 1 con hẻm nhỏ không có chổ đậu xe.

Cậu nhìn chằm chằm điện thoại. Hy vọng Vương Tuấn Khải sẽ gọi tới hay ít ra anh cũng nhắn cho cậu một tin nhắn để giải thích sự việc vừa rồi.

Nhưng càng chờ mong thì chỉ càng thất vọng mà thôi.

Ánh mắt Vương Nguyên tối sầm lại khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ở bên kia đường.

Bên cạnh Vương Tuấn Khải chính là người con lai cậu gặp ở trung tâm mua sắm. Tay người kia vẫn tình tứ khoác lấy tay anh. Họ cùng nhau bước vào khách sạn.

Thì ra đó là nguyên nhân mà gần đây anh không tới tìm cậu.

Nghĩ tới đây môi Vương Nguyên cố nở một nụ cười chua xót.

*****

Về đến nhà thì Vương Nguyên lập tức thu dọn quần áo cho vào vali. Kết thúc như vậy cũng tốt. Càng dây dưa thì chỉ làm cậu càng đau khổ mà thôi.

Vương Tuấn Khải thấy cậu đang kéo vali xuống cầu thang thì nhíu mày:"Em làm gì vậy? Đi đâu?"

Cậu đứng đối diện anh:"Không liên quan tới anh"

Nói rồi bước qua anh như anh không hề tồn tại.

Anh giữ cánh tay cậu:"Anh hỏi em đi đâu?"

Cậu hất tay anh ra:"Bỏ ra..."

Anh bắt đầu tức giận:"Tôi hỏi em lại lần nữa. Em rốt cuộc muốn đi đâu?"

Cậu lạnh nhạt nhìn anh:"Chúng ta kết thúc rồi. Tôi đi đâu là chuyện của tôi"

Anh nhíu mày:"Kết thúc?"

Cậu cười nhạt:"Tôi nói sai rồi. Chúng ta chưa bao giờ bắt đầu thì làm sao mà có kết thúc. Phải nói sao nhỉ? Nói thẳng ra là tôi không muốn làm bạn giường của anh nữa"

Vương Tuấn Khải nghe thấy 2 chữ "bạn giường" kia đột nhiên rất khó chịu nhưng vẫn không tỏ ra thái độ gì:"Tại sao?"

Cậu nói:"Từ đầu chúng ta đã thỏa thuận. Tôi không muốn anh chung đụng người khác khi ở cùng với tôi. Anh phá vỡ nguyên tắc thì tôi tức nhiên không cần bạn giường như anh nữa"

Anh nghe vậy càng khó chịu hơn nữa. Từ khi nào mà anh trở thành kẻ thụ động như vậy chứ? Nếu người khác biết thì anh còn mặt mũi nào nữa. Muốn chấm dứt thì cũng là do anh chủ động chứ không phải là cậu:"Được. Chấm dứt thì chấm dứt. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Dù sao cũng chỉ là bạn giường thôi mà. Tôi không thiếu..."

Vương Nguyên nghe được lời này thì sống mũi cay cay.

Phải. Chỉ là bạn giường thôi mà. Với thân phận và địa vị của anh quả thật là không thiếu. Thậm chí chỉ cần anh mở lời thì có biết bao nhiêu người xếp hàng để được leo lên giường của anh.

Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi vì cậu biết nước mắt sắp rơi ra rồi. Cậu không thể để cho anh thấy bộ dạng thê lương của mình được.

Thấy Vương Nguyên lạnh lùng đi khỏi thì Vương Tuấn Khải tức giận cầm lấy bình hoa thủy tinh trên bàn ném xuống sàn nhà vỡ nát.

Anh thật sự rất muốn rút lại những lời mình vừa nói vì Anh thật sự không hề muốn nói như vậy. Nhưng có lẽ vì sự tự tôn của bản thân quá lớn mà anh cứ thế để cho cậu rời đi.

*6-3-2018*

Một số bạn cmt nói không tìm được truyện này.

Các bạn có thể vào tên của mình. Sẽ thấy mình đăng tổng cộng là 4 truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro