Chap 7: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước nặng nề trên con đường lớn. Vương Nguyên không biết mình phải đi về đâu nữa.

Nhà trọ thì không còn. Giờ đã khuya nên không thể tới làm phiền Chí Hoành được.

Cậu cứ thế thẩn thờ ngồi ở trạm chờ xe bus cho tới sáng.

Vương Tuấn Khải cũng không hơn gì. Sau khi Vương Nguyên đi khỏi thì anh tới quán Bar tìm Thiên Tỷ để giải sầu. Nhưng chủ yếu là uống rượu.

Thiên Tỷ thấy anh cứ uống hết ly này tới ly khác mà không chịu nói gì thì chỉ biết thở dài.

Nhìn anh lúc này thê thảm không khác gì những kẻ đang thất tình cả.

Trời vừa sáng. Vương Nguyên đón taxi tới nhà của Chí Hoành để tắm rửa thay quần áo rồi tới thẳng bệnh viện. Sẵn tiện gửi hành lý ở đó. Chờ tan ca sẽ đi tìm nhà trọ.

Vương Tuấn Khải thức dậy thấy đầu đau như búa bổ. Nhớ tới sự việc ngày hôm qua lại càng khiến anh thêm đau đầu.

Mà thôi. Dù sao thì cũng đã chấm dứt rồi. Cũng không nên luyến tiếc làm gì. Chỉ là...trong lòng vẫn có cái gì đó rất khó chịu.

Không biết tối qua Vương Nguyên đã đi đâu?

Vỗ vỗ trán tự nói với mình:"Mặc kệ đi. Đi đâu? Làm gì? Là chuyện của cậu ta. Mình việc gì phải bận tâm"

****

Vương Tuấn Khải xem qua 1 lượt những bức ảnh mà vệ sĩ vừa đem đến rồi lạnh giọng:"Tiếp tục theo dõi cậu ấy cho tôi. Ra ngoài đi"

Vệ sĩ vừa rời khỏi thì anh bắt đầu xem lại những bức ảnh kia một lần nữa.

Những bức ảnh kia tuy là chụp vào những thời điểm khác nhau. Địa điểm khác nhau. Nhưng có chung một điểm. Chính là người trong ảnh chỉ là một người duy nhất. Mà đó không ai khác ngoài Vương Nguyên.

Từ khi Vương Nguyên rời khỏi biệt thự Royal thì anh đã cho người theo dõi cậu. Anh cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy. Anh chỉ biết mình muốn biết cậu đi đâu? Cậu làm gì? Cậu qua lại với những ai?...

Vương Nguyên vẫn công tác ở bệnh viện Vương thị và tìm cho mình 1 căn nhà trọ nhỏ ở gần bệnh viện.

Lúc đầu cậu không muốn liên quan gì tới Vương Tuấn Khải nữa nên muốn xin nghỉ việc. Nhưng Trưởng khoa của cậu cứ khuyên can mãi nên cậu đành ở lại.

****

Vương Tuấn Khải hôm nay tâm tình cực tệ vì con trai của đối tác cứ dính lấy anh suốt một tháng qua.

Lúc đầu mang danh nghĩa làbchủ nhà mời khách. Nhưng càng ngày anh càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cái tên con lai kia lúc đầu thì nói là không rành đường muốn anh chở đi mua sắm, ăn cơm. Về sau thì càng ngày càng quá đáng hơn. Muốn tới nhà anh tham quan. Hiện tại còn tới công ty làm náo.

Anh nhìn người trước mặt:"Cậu Henry. Tôi đã nói tôi rất bận. Không thể cùng cậu ra ngoài. Nếu cậu muốn đi chơi tôi sẽ sai người đưa cậu đi"

Henry bĩu môi:"Khải. Em chỉ muốn đi chơi với anh thôi"

Anh thở dài:"Nhưng tôi rất bận. Hơn nữa tôi cũng không thích tới những nơi ồn ào. Cậu tìm nhầm người rồi"

Henry nói:"Thôi được. Không đi thì không đi. Em ở đây chơi cũng được"

Anh nói:"Cậu ở đây tôi không làm việc được"

Henry nói:"Em sẽ im lặng. Anh cứ làm việc của anh đi"

Nói xong đứng dậy quan sát xung quanh căn phòng rồi bước tới bên cửa sổ

Vương Tuấn Khải đành mặc kệ. Tập trung làm việc.

Bỗng một cánh tay trắng nõn quàng qua cổ anh. Mùi nước hoa đắt tiền xông vào mũi khiến anh hắc hơi 1 cái gỡ tay đối phương:"Cậu làm gì vậy?"

Henry cúi người thì thầm vào tai anh:"Khải. Anh thích nam nhân?"

Anh nhíu mày:"Cậu nói gì vậy?"

Henry rất tự nhiên ngồi lên đùi anh. Đưa tay ôm lấy cổ anh:"Em rất thích anh"

Anh nói:"Cậu đừng nói linh tinh"

Henry mỉm cười làm đôi mắt xanh biếc kia càng thêm xinh đẹp:"Em không có nói linh tinh. Em có thể nhìn ra được xu hướng tình cảm của anh. Đơn giản vì...chúng ta giống nhau"

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói thêm thì đối phương đã chủ động hôn lên môi anh.

Kỹ thuật hôn của Henry rất tốt. Hay nói đúng hơn là rất điêu luyện. Bàn tay đối phương cũng bắt đầu chui vào áo anh mà làm loạn.

Henry đang say mê vuốt ve từng tất da thịt săn chắc thì bị anh đẩy ra khiến cho hụt hẫng:"Khải..."

Vương Tuấn Khải hắt hơi mấy cái nói:"Cậu Henry...tôi không như cậu nghĩ"

Henry bất mãn:"Không thể nào. Anh chắc chắn thích nam nhân"

Anh nhếch môi:"Tôi có thích nam nhân hay không cũng là chuyện của tôi. Cậu không nên quá phận"

Nói xong nhấn nút nội bộ:"Thư ký Trương. Giúp tôi tiễn khách"

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời. Cửa phòng liền mở ra:"Cậu Henry. Mời theo tôi..."

Henry nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nhìn anh. Dù muốn dù không thì cũng không thể mất mặt được. Nghĩ vậy nên đành rời đi.

Căn phòng lúc này bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ nhưng vẫn không đáng sợ bằng gương mặt của Vương Tuấn Khải lúc này.

Anh rất muốn chửi thề. Anh thích nam nhân đâu có nghĩa là đụng đâu "ăn" đó.

Hơn nữa anh quả thật không có cảm xúc gì khi Henry đụng chạm vào cơ thể mình. Thậm chí vừa rồi trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Vương Nguyên.

Nụ hôn của Vương Nguyên rất vụng về nên mỗi khi gần gũi thì toàn do anh làm chủ mà thôi.

Nhưng kì lạ rằng anh lại cực kì thích sự vụng về đó.

Từ lúc Vương Nguyên đi thì anh cũng không muốn bạc đãi chính mình. Việc gì phải "nhịn" vì một bạn giường chứ.

Nhưng quả thật anh không thể nào mà "lâm trận" được khi nhận ra người dưới thân mình không phải là Vương Nguyên. Cuối cùng vẫn là "nhịn" sẽ tốt hơn. Bằng không người khác sẽ nghĩ anh bị "liệt".

Lần này anh bị cậu làm cho thê thảm thật rồi.

Đôi khi tự hỏi có phải bản thân có chút vấn đề hay không? Nhưng câu trả lời là không. Vì chỉ mới tối qua thôi anh đã mơ 1 giấc "mộng xuân" với cậu. Cuối cùng khi tỉnh giấc lại phải đi tắm nước lạnh vào lúc đêm khuya.

Tâm tình bực dọc khiến Vương Tuấn Khải không có tâm trạng nào mà tập trung làm việc nữa.

****

Thiên Tỷ rót cho an ly rượu rồi nhìn anh:"Này. Cậu rốt cuộc bị sao vậy? Hỏi sao cũng không nói"

Anh uống cạn ly rượu rồi ngã người ra ghế sofa:"Mình mệt..."

Thiên Tỷ dè chừng hỏi:"Là vì vị bác sĩ Vương kia sao?"

Thật ra thì hỏi thì hỏi như vậy thôi chứ trong lòng Thiên Tỷ đã có sẵn đáp án rồi.

Vương Tuấn Khải nói:"Cậu ấy đi rồi. Không muốn làm bạn giường của mình nữa"

Thiên Tỷ nói:"Không làm bạn giường thì làm người yêu đi"

Anh mở to mắt nhìn Thiên Tỷ:"Cậu nói cái quỷ gì vậy?"

Thiên Tỷ nhúng vai nói:"Mình chỉ nói sự thật. Không làm bạn giường thì làm người yêu. Cậu đừng nói cậu không có cảm giác với người ta nha"

Anh nói:"Cậu nói nhảm cái gì vậy? Cái gì mà người yêu chứ? Mình sao có thể yêu cậu ta"

Vừa dứt lời thì mắt Vương Tuấn Khải bỗng lóe sáng khi thấy một thân ảnh quen thuộc.

Nhưng ngay sau đó gương mặt anh liền tối sầm lại khi thấy Vương Nguyên đang cười cười nói nói với một người đàn ông khác. Hơn nữa người kia còn tự nhiên mà khoác tay lên vai cậu.

Thiên Tỷ nhìn theo ánh mắt của Vương Tuấn Khải thì khẽ cười:"Vừa nhắc người. Người liền xuất hiện"

Anh hít một hơi nén giận:"Cậu nói nhiều quá đấy"

Thiên Tỷ chưa kịp nói thêm thì một giọng nói cất lên:"Vương tổng. Xin chào!"

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt:"Hạ tổng. Xin chào. Thật trùng hợp lại gặp nhau ở đây"

Thiên Tỷ nhìn anh:"Cậu tiếp khách đi. Mình có chút việc"

****

Vương Nguyên đang vui vẻ nói chuyện cùng một số đồng nghiệp thì cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn mình đến lạnh cả sống lưng

Cậu xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Vương Tuấn Khải.

Đã một tháng cậu không gặp anh. Không ngờ lúc gặp lại thì lại nhìn thấy cảnh này. Anh đang ôm ấp một người phụ nữ.

Khóe môi Vương Nguyên khẽ cong đầy kinh bỉ rồi xoay người lại. Cậu không muốn làm bẩn mắt mình thêm một giây nào nữa.

Thấy cậu lạnh lùng như vậy thì Vương Tuấn Khải càng thêm bực dọc. Chỉ mới một tháng mà đã xem anh như người vô hình rồi ư? Vương Nguyên. Cậu giỏi lắm.

*7-3-2018*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro