Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rọi đèn vào nơi phát ra âm thanh, Vương Tuấn Khải thấy một cục bông ngồi phía bên trong, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Nhìn lại y như lúc cậu ta bị một đám trẻ em trong xóm ức hiếp, đáng thương hơn là đáng trách. Khi trực tiếp đến trước mặt, hắn không kịp ngồi xuống Vương Nguyên đã nhào đến ôm chặt cứng, khiến hắn cùng cậu té ngã xuống nền đất.

"Hức! Mình kêu bạn... quá trời nhưng không... bạn không lên tiếng. Chờ rất lâu... Hức...".

"Cậu không chịu nắm tay thằng Hoàng phải không?".

"Có mình có nắm, nắm chặt lắm... nhưng ngoài sau có người kéo mình lại... đi không được. Rồi kêu bạn... mà bạn không trả lời".

Đúng ra ngay từ giây phút nghe cậu ta kêu hắn phải lập tức quay lại tha cậu ta ra ngoài, để khỏi phải để trong ký ức cậu ta một màu đen tối, âm thanh rên la và cả hình ảnh chẳng nên thấy. Giờ này hắn đã doạ cậu ta sợ rồi mà trong lòng không được vui vẻ chút nào, cảm thấy có lỗi, tự trách muốn đánh chính bản thân mình một phát.

"Đồ ngốc! Có điện thoại mà không biết gọi cho tôi sao?".

Vương Nguyên dù tay bận lau nước mắt nước mũi nhưng ôm Vương Tuấn Khải chẳng rời. Lần đầu tiên cậu thấy hắn ấm áp như thế, chẳng có lời trách mắng còn cho cậu ôm nữa. Cậu hạnh phúc quá đi!

"Mình quên ạ!".

"Đến cả cái đơn giản nhất còn quên, thì hỏi xem cậu còn nhớ cái gì".

"Còn! Mình còn nhớ ngày sinh của bạn nè, bạn thích nhất món có vị cay, ghét mùi tỏi, cà rốt... Để mình nhớ thêm".

Nói chuyện một hồi Vương Nguyên quên luôn hẳn chỗ mình đang ở là ngôi nhà ma, tiếng nói trong trẻo vang vọng như tiếng chuông trong gió mùa hạ, Vương Tuấn Khải nghe đến say sưa. Chẳng cần để ý người phía trước, trước kia đã gây cho mình bao nhiêu phiền phức. Bây giờ nhìn cậu cười hắn mới thôi tự trách lòng mình.

"Lên lưng tôi cõng cậu ra ngoài".

"Bạn biết không, khi nãy mình rất sợ. Cứ tưởng bạn sẽ bỏ mình ở đây luôn chứ. Mẹ, dì Hồng, tiểu khả ái mình rất nhớ họ... và mình cũng nhớ bạn nữa! Rất nhớ...".

"Còn nói nữa là tôi quăng cậu xuống đây".

Trong lời nói răn đe nhưng khuôn miệng Vương Tuấn Khải lại cười, chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như bây giờ. Cả lúc hắn nhận được lời đồng ý của Nguyệt Nguyệt, tâm trạng lại không khoái lạc như hiện tại.

Vương Tuấn Khải cõng Vương Nguyên đến nửa đường, đã thấy phía trước đèn pin bật mở, đám bạn hắn và nhân viên phía bên ngoài nhanh chân chạy về hướng họ. Đến khi bình ổn trở lại, Vương Nguyên ngồi ở ghế đá gọi điện cho dì Hồng báo một tiếng cậu đến nơi nhưng hồi sáng đã quên.

Mọi thứ ổn định chẳng có gì đáng lo. Vương Nguyên sợ hãi một chút rồi cũng bị mấy cái trò chơi con nít lôi cuốn vào bên trong, quên mấy đi trước kia đã sợ hãi những gì. Chơi rất hăng say, mồ hôi rơi ướt hết cả tóc vẫn một mực muốn trèo lên thảm nhún nhảy vài vòng, chơi đến quên cả thời gian, quên luôn rằng bên ngoài tâm hồn trẻ con là thân xác của một thanh niên tuổi trưởng thành. Nhưng khuôn mặt non nớt cứu vớt hết tất cả.

•••••
Thời gian vẫn còn nhiều, nhưng không biết mọi người có đủ sức để hoạt động hết cả khoảng thời gian đó không?

Vừa mới ngả lưng lên chiếc giường, Vương Nguyên đã ngủ li bì.  m thanh nói chuyện của mọi người không thể nào phá vỡ đi giấc ngủ của cậu. Áo khoác ngoài còn chẳng kịp cởi ra, ấy vậy mà cậu ngủ ngon lành.

Bật điều hoà ấm áp, không quên giúp Vương Nguyên cởi áo khoác, đắp gọn gàng chiếc chăn ngang bụng cậu. Vương Tuấn Khải ngồi ngoài ban công chuẩn bị đồ dùng cho buổi cắm trại, đốt lửa buổi tối trên biển. Lều mua loại lớn, đủ cả đám ngủ ở lại qua đêm. Thức ăn là do Nguyệt Nguyệt cùng cô bạn gái của La Đình Tín lo liệu. Còn hai thằng kia đang tìm vị trí cắm trại tốt và đẹp nhất. Bấy giờ trong phòng chỉ còn hắn và cậu.

Sau một hồi tra cứu trên mạng, Vương Tuấn Khải cũng biết được cách dựng lều, và tất cả các điều thiết yếu an toàn cho buổi cắm trại buổi tối. Xong xuôi hắn vươn vai tiến vào phòng tắm ngâm mình. Chọn một khách sạn năm sao, mọi thứ đều tốt hẳn, cái bồn tắm rộng rãi chứa được khoảng hai người trở lên, có chức năng massage, nến thơm tạo mùi thoải mái cho người sử dụng.

Khi hắn dần chìm vào giấc ngủ thì phía bên cửa mở ra, xuất hiện thân ảnh lù lù, gương mặt vẫn còn say ngủ, mắt còn không thèm mở cứ thế theo nhân phẩm tốt mà mò đến bồn cầu, tay như mất lực kéo xuống hai lớp quần, kéo ra tiểu Nguyên Nguyên giải quyết cơn buồn. Xả nước, mặc lại quần hoàn chỉnh cứ thế một mạch đi thẳng ra ngoài.

Vương Tuấn Khải vẫn còn bàng hoàng khi Vương Nguyên xuất hiện trong lúc hắn đang ngâm mình, cậu ta còn xem hắn như người vô hình mà lướt qua, cậu ta quá ư là siêu khi có thể nhắm mắt mò đường.

Đến khi tắm rửa xong, Vương Tuấn Khải lại thấy Vương Nguyên lần thứ hai ngủ say sưa. Phần bụng trắng mềm để lộ ra bên ngoài một khúc, mông chứa đầy trong lớp quần đùi cậu đang mặc. Hắn lại thấy cả người nóng hậm hực, tim đập thình thịch. Nhìn xuống phía dưới lại nổi lên một nỗi buồn chẳng đáng. Hắn thật sự đang có phản ứng sinh lý trước cơ thể của người cùng giới tính mà còn rất mãnh liệt. Cũng đã trải qua mộng tinh bỡ ngỡ lần đầu, nhiều lần hạ thân có động tĩnh cố gắng kìm chế một hồi sẽ hết nhưng hiện tại đầu óc hắn lại bị xuyên tạc với dòng suy nghĩ không đúng đắn chút nào.

Một đường tiến đến phía bên chiếc giường chứa đựng cái con người khiến dục vọng hắn nổi dậy. Vuốt vài lọn tóc loạ xoạ  trước mặt Vương Nguyên qua một bên, để lộ ra đôi môi đỏ hồng căng mọng. Lần đầu hôn cậu hắn vẫn nhớ như in, một cảm giác mềm mại thơm nồng ngọt ngào như dòng suối nhỏ. Từng cái run rẩy vô thức, hay cái giọng ngái ngủ nho nhỏ phát lên. Hơi ấm ở mũi phả vào gương mặt khiến hắn càng muốn khám phá vào sâu hơn. Không chỉ ở mức hôn môi chuồn chuồn lướt nước. Đầu lưỡi liếm nhẹ lên làn môi bóng lưỡng, cẩn thận tách ra hàm răng cắn chặt. Thành công bước cuối cùng chạm được tới đầu lưỡi của cậu. Một bên say giấc mọi hành động bị trì hoãn, một bên nồng nhiệt tham lam tiến sâu vào bên trong. Tương đối giữ hành động ở biên độ nhỏ nhất, trách để cậu thức giấc mà phát hiện.

Lạch cạch!

Bên ngoài cửa vang lên tiếng, Vương Tuấn Khải bị giật mình nhanh chóng thối lui ra khỏi đôi môi Vương Nguyên. Mất hết mọi chuyển động xung quanh, một phút trước hắn đã quên rằng, ai cũng có thể lập tức mở cửa đi vào.

"Tụi em mua thức ăn về rồi, sao anh đứng ở đây?" Nguyệt Nguyệt trên tay xách hai giỏ thức ăn, còn cười tươi giơ lên trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Ờm... ngồi nãy giờ tê chân quá, nên muốn đứng lên giãn cơ chút mà" Hắn cầm cái khăn tắm trên tay che đi hạ thân căng phồng của mình. Tự nhiên nhất có thể.

Phút sau giây đi khuôn mặt Nguyệt Nguyệt méo mó lợi hại, trong ánh mắt nỗi buồn chẳng giấu kín. Dòng nước ấm tiết ra ở khoé mắt nhưng kịp thời ngăn lại.

•••••
Đến được địa điểm chọn để cắm trại, trời chỉ mới hạ chiều. Là thời gian tốt nhất để vui đùa tắm biển. Người đông nhưng đủ không gian để chơi, không quá mức đông đến nổi không có chỗ phải chen chúc. Lều cũng đã dựng xong, nên thời gian còn lại cứ việc xả hơi.

Vương Nguyên trên bờ chăm chú xây lâu đài cát cho riêng cậu và Vương Tuấn Khải sau này, một sân vườn rộng rãi, trồng thêm nhiều hoa hắn thích. Một cái xích đu lớn, một phòng chứa đầy ảnh chụp của cậu và hắn. Hắn thích màu lam nên cậu cũng thích theo, tốt nhất cái rèm, giường ngủ và cả tòa lâu đài màu lam. Chưa ước mơ được bao lâu đã bị sóng biển ập sập hết đám cát Vương Nguyên mới xây lên cao, đáng tiếc nhưng sẽ xây lại.

Nghịch cát chán, Vương Nguyên đi đến gần chỗ Vương Tuấn Khải cùng hắn tắm biển. Nước rất ấm, không có làm cậu lạnh.

"Bạn cũng chỉ mình bơi nha?".

"Ừ! Nhưng cậu đợi tôi tập cho Nguyệt Nguyệt trước đã".

Vương Nguyên đứng nhìn, hai tay cũng vẫy vẫy theo giống động tác của Nguyệt Nguyệt, chân vẫy tùm lum khiến bọt nước văng ra khắp nơi. Vui vẻ nhe răng cười như đứa con nít, quần áo đầu tóc không tránh khỏi mà ướt sũng. Nước biển mặn chát dâng qua quá đầu khiến đôi mắt cậu cay xè. Càng dụi thì càng rát, hoảng sợ liền vội thốt lên tên Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải, Khải! Mắt mình cay... cay không mở ra được".

Mới đầu Vương Tuấn Khải còn tưởng Vương Nguyên bị vật gì đó quẹt trúng vào mắt. Khi biết đến chỉ là cay mắt đỏ nước biển mới thở phào dẫn cậu lên bờ rửa lại bằng nước suối.

"Đã lặn xuống biển thì đừng mở mắt".

"Mình không có lặn... bị té đó".

"Cho chừa cái tật hấp tấp, không chờ tôi được sao".

Một cuộc nói chuyện bình thường như bao người, chẳng có giọng to giọng nhỏ khiến Vương Nguyên sợ hãi. Lắm lúc cậu tự hỏi, liệu đây có phải là mơ. Là do cậu bớt ngốc hay là do Vương Tuấn Khải đã thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro