Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cuộc đi chơi, là lúc vào con đường đại học khắc nghiệt. Vương Tuấn Khải và Nguyệt Nguyệt cùng chung một trường. Lưu Chí Hoàng về nhà tập tành làm ông giám đốc nhỏ, La Đình Tín hoãn lại chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới cùng cô bạn gái, tận tâm tận lực cố gắng trở thành một người bác sĩ tài giỏi. Tuy con đường chẳng còn giống nhau nữa, nhưng đến cuối tháng lại cùng nhau tụ tập một lần.

Vương Nguyên không thay đổi, sáng ra chợ bán rau, đúng thời gian sẽ đến phụ ông chủ quản cửa hàng. Dì Hồng không thể nào lung lay ý chí muốn lao động chân tay của Vương Nguyên, dần dần bà giữ im lặng cho cậu tiếp tục. Chỉ cần cậu vui vẻ với công việc là được. Bà âm thầm bù đắp vào những khoản còn thiếu hụt của Vương Nguyên, đút lót cho ông chủ quán cơm bảo dùng số tiền bà đưa cộng vào tiền lương cho cậu, nhiều lần cậu bỡ ngỡ sao tiền hôm nay ông chủ đưa nhiều hơn tháng trước nhưng nhìn đến vẻ mặt hùng hổ của ông chủ lại chẳng dám hỏi.

Trường đại học khá xa so với nhà ở nên Vương Tuấn Khải dự định ở ký túc xá trường học. Mà mẹ hắn nói ký túc xá trường không đủ an toàn, cả thức ăn không đủ dinh dưỡng, chẳng ai chăm sóc. Học theo thói hư mà trèo tường ra ngoài chơi bời, cùng bạn bè quan hệ trai gái. Và vô số lý do mẹ hắn biện luận chỉ để không cho hắn ở ký túc xá của trường, mà hắn cũng không quá mức hư hỏng đến thế.

Mẹ đã mua sẵn một căn hộ chung cư gần trường, các thiết bị vận dụng đều là loại mới đắt tiền nhất. Cơm ba bữa sẽ có người phụ trách, quần áo giày dép hàng tuần đều có người giặt giũ thay mới. Tiền trong thẻ gửi vào hàng tháng. Vương Tuấn Khải chỉ có việc duy nhất là đi học, quá mức hoàn mỹ và sung sướng. Nhưng hắn lại không mong mẹ xem mình như đứa con nít mà o bế, giống một cái ngục tù. Con đường phía trước quá bằng phẳng khiến hắn cảm thấy cuộc sống quá vô vị. Phản biện bao nhiêu thì cuối cùng hắn vẫn thua.

Nằm trên giường vô cảm nghịch chiếc vòng tay hồi trước Nguyệt Nguyệt tặng. Vương Tuấn Khải đeo bên ngoài suốt cả năm tháng trời, chỉ những lúc tắm mới thật sự không nỡ mà tháo ra. Bảo quản kỹ lưỡng hơn cả cổ vật. Nhìn vật thì nhớ ra người, cô ấy cùng học chung đại học. Dự định đăng ký ở ký túc xá trường để có nhiều thời gian gặp gỡ. Ấy vậy mẹ cũng cướp đi cơ hội quý giá này, làm hắn phải trở thành người thất hứa.

Vừa mới mở điện thoại, đã thấy dãy số của Vương Nguyên hiện lên. Chẳng bận tâm chuyển sang trái từ chối cuộc gọi. Đối tốt với Vương Nguyên là việc sai lầm của hắn, như nào chuyến đi chơi biển lần đó có thể dịu dàng, còn mất kiểm soát hôn lên môi cậu ta. Chắc hắn bị cậu ta quyến rũ rồi. Hãy nhớ rằng cậu ta không non nớt như vẻ bề ngoài. Lúc nhỏ bị cậu ta cướp mất đi tình yêu thương của mẹ, lúc lớn mất luôn sự tự do. Cậu ta bám dai còn hơn đỉa, hắn đi đâu liền đi theo đó. Đến cả trên điện thoại còn gọi làm phiền hắn suốt.

"Không sao đâu, mẹ anh là muốn tốt cho anh nên mới làm vậy. Chúng ta vẫn còn nhiều thời để gặp nhau mà".

"Anh xin lỗi".

Thời điểm gọi điện cho Nguyệt Nguyệt là yên bình nhất, cô ấy dịu dàng lại thông minh, cuộc sống trở nên ý nghĩa khi gặp được cô ấy. Nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp, rụt rè chạy đến xin lỗi, mà khi ấy hắn còn lạnh lùng không thèm để cô trong mắt. Một phần cũng nhờ thằng Bạch thì hắn mới có thể gặp được người con gái đời mình.

•••••
Cứ tưởng dọn ra ngoài sẽ thoát khỏi Vương Nguyên. Như thế nào qua hai hôm sau cậu ta xách balo đứng trước cửa.

Vương Tuấn Khải được nghỉ liền chạy đến lớp học rước Nguyệt Nguyệt. Dẫn cô ấy đến tham quan căn hộ mới, sẵn tiện mua thức ăn mời một bữa. Cô ấy thích ăn gà rán và pizza, dù thích nhưng lại kiềm chế không muốn ăn. Cô ấy nói ăn nhiều sẽ rất mập, mập rồi thì rất xấu xí. Nhìn đến gương mặt muốn ăn nhưng không ăn được trông rất đáng thương.

"Ăn vào rất mập, em không ăn đâu".

"Chẳng phải là món em thích sao? Ăn bữa nay chứ có phải ăn suốt đâu mà sợ mập".

"Nếu em có mập thì anh đừng chê nha".

"Ừ! Không chê em đâu".

Hai con người khoác tay đi trên hành lang chung cư sang trọng. Nữ vẻ ngoài thanh tú dựa sát vào bên trong ngực nam nhân anh tuấn. Cử chỉ lời nói thân mật, nhìn từ xa trông như một cặp vợ chồng son.

Nguyệt Nguyệt tinh mắt nhận thấy có người bộ dáng rất giống Vương Nguyên liền nghi ngờ lên tiếng hỏi.

"Người đó... Có phải Vương Nguyên không anh?".

Vương Tuấn Khải dừng lại nhìn thẳng vào cái con người đứng phía trước căn hộ của mình. Quần áo nhăn nheo lôi thôi, đầu tóc rối tung, lại còn ngốc ngốc cắn cắn ngón tay. Người đó chắc chắn là Vương Nguyên, mà cậu ta giờ này sao đứng ở đây.

"Cậu làm gì ở đây?" Vương Tuấn Khải tiến lên hai bước để có thể nhìn rõ hơn con người trước mặt này dù rằng hắn chẳng muốn nhìn tới.

"Ờm... Tuấn Khải! Cuối cùng cũng về... mình chờ bạn nãy giờ" Vương Nguyên vội vàng mừng rỡ khi phát hiện cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng về, gạt hết bao cảm giác mệt mỏi vì đứng bên ngoài quá lâu.

"Chờ tôi?".

"Dạ...".

Mở cửa chưa kịp bật đèn Vương Nguyên đã thích thú bước nhanh vào bên trong. Còn chẳng thèm cởi giày, đạp bẩn luôn tấm thảm lông trắng muốt. Vương Tuấn Khải mệt mỏi xoa xoa thái dương, đỡ Nguyệt Nguyệt ngồi xuống liền nhíu mày nhìn cái con người năng động kia.

"Cởi giày ra, làm bẩn hết thảm trải sàn rồi".

"Dạ... Xin lỗi" Nhận thấy hành động quá lố của mình rồi nhìn xuống thảm trải sàn đã dơ một mảnh. Không biết gì ngoài cúi đầu cùng nói lời xin lỗi.

"Cậu đến đây làm gì, còn đem theo vali. Đừng nói với tôi là...".

"Dì Hồng nói sợ bạn ở một mình sẽ buồn chán. Nên kêu mình qua đây ở chung với bạn...".

Vừa mới làm việc về nhà, dì Hồng đã đứng trước cửa. Nói lại cho cậu việc Vương Tuấn Khải dọn ra ở riêng vì việc học. Cậu có chút buồn hiu ngước mắt nhìn dì, vậy là cậu không được gặp bạn ấy rồi. Nhưng dì Hồng cười cười hỏi cậu có muốn ở chung với bạn ấy không, cậu không chần chừ liền đồng ý.

"Cái gì? Cậu ở đây với tôi?" Mẹ hắn không phải đang đùa với hắn chứ. Việc học đã đau đầu nay lại đưa thêm gánh nặng. Cứ tưởng đã được thoát ai dè lại thêm cái ràng buộc. Kiếp trước hắn đúng mắc nợ cậu ta rất nhiều mà.

Chẳng thể chờ đợi thêm một giây gọi cho mẹ. Chắc mẹ hắn đang nhầm lẫn hay là cậu ta tự ý dọn đến đây. Hắn phải nói cho ra nhẽ.

"Mẹ? Sao mẹ lại đưa cậu ta đến đây".

"Con gặp Vương Nguyên rồi sao, vậy mẹ yên tâm rồi. Trông chừng giúp mẹ vài ngày... dì Diệp mấy hôm nay đột nhiên bệnh chuyển nặng. Mà mẹ lại không muốn thằng bé sợ hãi lo lắng... con hiểu ý mẹ đúng không?".

"Nhưng chuyện mẹ cậu ta đổ bệnh đâu có liên quan đến con, việc học còn chưa đủ mệt mỏi sao mẹ còn cho con thêm cái gánh nặng này".

"Giúp mẹ, chỉ vài ngày thôi. Mẹ không muốn thằng bé phải khóc".

"Chỉ vài ngày thôi, mẹ đừng có quên".

"Cảm ơn con!".

Không nói đến Vương Nguyên cứ cho cậu ta ở đỡ vài ngày, tuy có hơi bất tiện nhưng mẹ đã lên tiếng nhờ giúp thì hắn chẳng từ chối được. Vương Tuấn Khải cất điện thoại, chỉnh lại cái biểu cảm đã sắp khóc không ra nước mắt kia.

Vương Nguyên cởi giày xong xuôi ngồi yên vị xuống ghế mới biết trong nhà vẫn còn một người hiện diện. Cô ta là bạn của Tiểu Khải, chẳng hiểu tâm ý ra sao, cậu cảm thấy cô ta rất đáng ghét. Trông như mụ phù thủy độc ác trong phim vậy. Nên cậu phải làm siêu nhân để trừng trị mụ phù thủy này.

"Tại sao cô cứ đi theo Tuấn Khải hoài vậy... cô không có nhà ở sao?".

"Tôi có nhà, chỉ là đến đây chơi chút rồi về".

"Tại sao cô cứ bám dính vào người Tuấn Khải hoài vậy... cô không có xương sống sao?".

"Tôi là bạn gái Tuấn Khải, cho nên mới ngồi gần anh ấy".

"Vậy tôi cũng là bạn gái của Tuấn Khải".

Cả một tràng câu hỏi tại sao của Vương Nguyên càng thêm nhiều. Đến khi Nguyệt Nguyệt trả lời không được mới hướng Vương Tuấn Khải cầu cứu.

"Đừng để ý đến cậu ta!".

Cả hai con người xem nhẹ lời nói của Vương Nguyên, chỉ chú trọng vào âm thanh trên tivi. Nắm tay vẫn cứ chặt chẽ mặc kệ hành động ngoài kia của cậu.

Đến lúc đói bụng gà rán và pizza được dọn ra bàn. Vương Nguyên mắt sáng ngời ngồi nhìn Vương Tuấn Khải tách pizza ra thành những miếng nhỏ. Nước miếng đã chảy gần tới cằm.

"Vào trong lấy ly bỏ đá vào, thêm mấy cái dĩa nữa".

"Dạ!".

Đôi lúc Vương Nguyên cũng hữu dụng chứ chẳng phải vô dụng như trong lời Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên tay xách nách mang ra phòng khách đã thấy hắn và cô ta đang ăn ngon lành. Chẳng phải chúng cần bỏ vào dĩa sao, phải tập trung đầy đủ mới ăn được chứ?

"Mình muốn ăn đùi gà".

Vương Nguyên tìm kiếm một hồi không thấy, hồi sau mới biết Vương Tuấn Khải nhường cho cô ấy hết hai cái đùi gà, vì đó là phần cô ấy thích ăn.

"Hết rồi!".

"Mình muốn ăn đùi gà" Giọng Vương Nguyên càng thêm lớn.

"Thì cậu ăn đỡ cái khác đi, còn ức và cánh gà này".

"Mình muốn ăn đùi gà".

Vương Tuấn Khải tức giận dằn chiếc dĩa xuống bàn, cậu ta riết càng ngày thêm bướng bỉnh hết thuốc chữa. Mẹ hắn hiền từ không nói đến nhưng hắn chẳng đủ kiên nhẫn để hầu hạ cậu ta.

"Cậu đừng quá đáng, nếu cậu muốn ăn thì cứ việc ra ngoài mua. Cái này tôi mua cho Nguyệt Nguyệt, cậu đáng ra chẳng có phần đâu. Không ăn thì cút đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro