Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó nếu Vương Nguyên không nói đến muốn kết hôn với hắn thì mọi chuyện chắc sẽ suôn sẻ, hắn nào đâu phải khổ sở giữa quyết định gia đình và Nguyệt Nguyệt. Nghĩ đến hắn chỉ thêm căm hận cậu ta, đầu óc cậu ta không đơn giản là ngu ngốc mà rất xảo quyệt giống như mẹ cậu ta thôi. Bộ dáng đần độn mỗi ngày lê lết ngoài hàng chợ bán rau, có tiếp xúc bao nhiêu người. Hay cậu ta học theo những tính cách xấu xa của người ta cũng nên. Thứ xa xỉ luôn là thứ để con thêu thân cố lao vào.

•••••
Đưa Nguyệt Nguyệt về ký túc xá trường, không than phiền chỉ nhàn nhạt cười. Mỗi câu nói của cô càng làm anh xót thương.

"Em không buồn đâu, anh đừng lo. Chắc hôm nay mẹ anh có việc trắc trở nào đấy nên mới tức giận với chúng ta... Mà em nghĩ, chúng ta nên tránh mặt một thời gian".

Đợi cho Nguyệt Nguyệt đi đến cuối hành lang Vương Tuấn Khải mới lớn giọng nói "Đừng nói lời chia tay với anh, anh không muốn nghe. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết... Còn không chúng ta cùng nhau bỏ trốn" Tiếng nói vang vọng, không biết cô ấy có nghe. Một mực thẳng lưng đi về phía căn phòng còn sáng đèn.

•••••

Mặc cho Vương Tuấn Khải mặt nặng mày nhẹ xua đuổi đi về, nhưng Vương Nguyên một mực cứng đầu muốn chen chúc vào nơi có hơi ấm của hắn. Cậu thật sự đã nhu nhược đến hết thuốc chữa, không biết tự ái đối với hắn tươi cười. Từ lúc qua sống với Vương Tuấn Khải, cậu nghỉ hẳn luôn hai việc buôn bán ở chợ và ở quán ăn, cho đến hiện nay cậu không chịu nổi cái cảm giác tay chân rảnh rỗi mới tiếp tục buôn bán rau ngoài chợ. Cả tháng nay không được gặp mẹ, dì Hồng đi đi về về công ty, thật sự chẳng ai thèm cùng cậu vui chơi. Giờ chỉ dành buổi sáng buôn bán còn nửa phần giờ còn lại luôn trở thành con sâu bám trụ trong nhà hắn.

Không gặp thì nhớ, gặp rồi lại muốn phá vỡ khoảng cách. Vương Nguyên tranh thủ lúc hắn còn học ở trường, đem trái dưa hấu kĩ lưỡng chọn lựa rửa sạch lớp bên ngoài rồi mới để vào tủ lạnh. Mỗi buổi trưa nắng nóng hắn rất thích ăn dưa giải khát. Cậu luôn nhớ khuôn mặt thỏa mãn khi ăn, khuôn miệng chép chép liền lộ ra hai chiếc răng hổ.

Lúc đi học về Vương Tuấn Khải hoảng hốt khi thấy cách cửa căn hộ hồi sáng đã khoá cẩn thận giờ này lại chỉ khép hờ. Có trộm? Nhưng tòa nhà này rất kiểm tra sát sao người ra vào, làm thế nào có thể dễ dàng để một tên trộm đột nhập vào. Hắn một bước thành hai đi nhanh cẩn trọng mở cánh cửa ra. Điều đập vào mắt hắn là một thân ảnh người đầy mồ hôi, đi tới đi lui quét dọn phòng khách.

Nhíu mày nhìn sâu vào con người tên Vương Nguyên trước mặt, hắn rất nhiều lần dùng lời nặng nề trách mắng mà hôm sau cậu ta vẫn cứ dịu dàng chăm sóc như chưa có việc gì, cậu ta tốt như thế, hắn chẳng biết vì điều gì khiến trong lòng hắn ghét bỏ cậu ta.

"Chào Tuấn Khải!... bạn vào tắm nha... mình có chuẩn bị nước tắm. Đồ mình đã xếp bên trong tủ, rất gọn ràng, bạn không cần phải mất thời gian tìm kiếm nữa. Đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng... trong tủ lạnh còn có dưa hấu a...".

Thật ra có sự xuất hiện của Vương Nguyên thì hắn chẳng cần đụng tay vào một thứ gì. Quần áo dơ để trong nhà tắm, cũng được cậu ta giặt giũ sạch sẽ. Cả một tủ sách lộn xộn cũng gọn gàng nhờ tay cậu ta. Vỏ trái cây, đống chén dưới bếp qua hôm sau đã được dọn dẹp trước lúc người giúp việc đến. Dù cậu ta hết lòng đến vậy nhưng hắn vẫn không thương tiếc nổi.

Không có ý muốn đối đáp liền xách balo đi thẳng vào thư phòng, cả nửa tiếng sau hắn mới ló mặt ra ngoài.

Bên ngoài không khí lạnh đi phân nửa vì vắng đi bóng người, mâm cơm trên bàn vẫn còn nóng hổi như vừa mới có người hâm lại. Nãy giờ hắn chỉ nhàm chán ngồi trong thư phòng chơi game trên điện thoại, chẳng có bận rộn gì, chẳng qua không muốn thấy mặt cậu ta.

Theo cái tình hình hiện tại chắc cậu ta chưa có rời đi, vì cái nơi ban công nhỏ trong phòng xuất hiện cái bóng nhỏ. Có khi hắn điên cuồng tìm kiếm cậu ta khắp toà nhà vì sợ cậu ta sẽ đi lạc thì tại nơi ban công nhỏ này cậu ta lại ngồi ngủ ngon lành.

Bất tri bất giác Vương Tuấn Khải đi tới bên cửa kính ban công gõ nhẹ. Lâu sâu Vương Nguyên mới kịp phản ứng có người gọi mình, nụ cười càng thêm đẹp đẽ khi người kêu cậu là hắn, chẳng trách sao hôm nay trời ấm áp như thế, thì ra là do hắn hết a.

"Bạn tìm mình có chuyện gì vậy?".

"Đang làm gì ngoài này?".

"Đang đếm sao ạ... Hôm nay hình như bầu trời bên kia mọc thêm một ngôi sao mới" Tay nhỏ chỉ xa xa bên ngoài bầu trời mà chẳng có tiêu cự.

Vương Tuấn Khải cảm thán Vương Nguyên hơn ai hết, rảnh rỗi quá mức thành ra lại làm nên công việc dư thừa, cậu ta là minh chứng cho câu nói đó. Hắn đi học cả một ngày chỉ mong trời tối lẹ để có thể nghỉ ngơi, ai ngờ vướng víu vào cục nợ này. Xem ra hắn còn khổ dài hạn.

"Cậu tới đây bằng cách nào?".

"Dì Hồng chở mình tới...".

"Vào bằng cách nào?".

"Dì Hồng có chìa khóa cửa ạ...".

Chắc hắn phải kêu người đến thay khoá cửa khác thôi!!!

•••••

Chưa về đến nhà điện thoại bên túi quần bắt đầu reo chuông inh ỏi, Vương Tuấn Khải nghe xong mặt mày liền tái mét quay đầu chạy nhanh về hướng ngược lại.

Bạn nữ ở ký túc xá nói Nguyệt Nguyệt sau khi được về phòng thì đột nhiên ngất xỉu. Mọi người trong phòng ai nấy cũng đều run rẩy báo cáo cho chủ nhiệm, khi bắt đầu tỉnh táo cô mới kêu bạn học gọi cho hắn.

Đến nơi phòng y tế trường học, Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn Nguyệt Nguyệt mệt mỏi nằm trên giường, môi nhợt nhạt, hai mắt khép hờ. Không chậm trễ một giây nào lao nhanh tới trước giường.

"Nguyệt Nguyệt! Em sao rồi?".

"Tuấn Khải! Em đau lắm, cảm thấy trong người mệt mỏi cùng cực".

Nguyệt Nguyệt nghĩ mãi về cái đêm ấy, hôm đó cô đã quyết tâm chủ động muốn trao cho Vương Tuấn Khải điều quan trọng nhất trong đời cô nhưng không nghĩ đến hắn từ chối, khiến cô càng nghi ngờ hắn có thật sự yêu cô như đã hứa, hay chỉ là được dịp vui chơi. Càng nghĩ cô càng cảm thấy hôm đi biển là quá rõ ràng nhất, cô không khui ra cũng không hỏi hắn vấn đề gì. Việc hắn hôn Vương Nguyên trong phòng đã bị cô nhìn thấy hết, cô hụt hẫng đau đớn nhưng vẫn tỉnh táo lùi bước gây ra tiếng động để hắn dừng lại.

Cô im lặng, thầm nghĩ cậu đã làm điều gì đó khiến hắn chủ động hôn môi. Vào phòng mới nhận ra cậu ta ngủ say trên giường, việc hắn làm đều là lén lút và xuất phát từ chính hắn.

Cô sợ hãi, mãi đến tận hôm nay gặp mẹ hắn. Những tưởng sẽ có một màn gặp mặt bình thường, đổi lại là lời phản đối gay gắt từ bà. Cô muốn tránh mặt hắn một thời gian để suy nghĩ xem mối quan hệ này nên tiếp tục hay dừng lại?

Vương Tuấn Khải ôm cô vào lòng trấn an, thật ra hắn còn lo lắng hơn ai hết. Do hắn không quan tâm chăm sóc cô tốt nên mới xảy ra chuyện hiện tại, hắn nên tìm cô để nói chuyện chứ chẳng phải thuận theo lời cô nói mà tránh mặt.

…..

Tiểu khả ái nay đã thành một chú chó trưởng thành, thân người cao ráo hơn cả cái hàng rào mà Vương Nguyên đã xây lên, nó liền trở nên vô vụng đối với chú chó to này. Đặc biệt rất háu ăn, nhiều lúc cậu chỉ lỡ để cây xiên thịt trên bàn, nó liền phóng lên táp đi mất tiêu. Chạy nhanh hơn cả chiếc xe máy, với sức cậu mà đuổi theo thì hoàn toàn không có cơ hội đối đầu với nó...

Suốt mấy tháng nay Vương Nguyên ở nhà dì Hồng được vỗ béo thành một cục bột vừa tròn vừa mềm, tẩm bổ Vương Nguyên đủ thứ thực phẩm dồi dào dinh dưỡng. Dù vậy cậu vẫn nhớ món trứng chiên mẹ nấu hơn, không phải được cưng chiều mà đòi hỏi, cậu rất nhớ mẹ, đi du lịch lâu quá mức hàng cây ở xóm đã rụng hết lá. Mà mẹ vẫn chưa về...

Hỏi dì Hồng và người giúp việc thì chỉ có cùng một câu trả lời, rồi mạo muội thắc mắc đến hỏi Vương Tuấn Khải, nhận lại một câu nói làm cậu bàng hoàng mơ hồ suy nghĩ.

"Mẹ cậu đã chết rồi!".

Vang vọng bên tai không có điểm ngừng, Vương Nguyên dù ngốc đến mấy cũng hiểu được chết thì sẽ không được thấy mặt nữa, tất cả chỉ còn được gặp gỡ trong giấc mộng. Nơi lạnh lẽo tận sâu dưới đất mẹ cậu đang nằm, hàng tháng dì Hồng vẫn đến quét dọn mà cậu hoàn toàn không biết mẹ đã rời xa. Cậu thật đáng trách mà, khi mẹ đau đớn nhất thì cậu vẫn thoải mái sống trong điều kiện sung sướng ngày ngày được người chăm sóc.

Vương Nguyên không khóc, nước mắt hình như đã khô khốc. Chỉ có khoé mắt đỏ bừng, bước chân xiêu vẹo chạy về căn nhà cũ nát. Tưởng chừng có mẹ ra đón, cậu dang tay ôm chặt lấy nhưng trước mắt là không khí vô hình. Phía trước cửa đã khóa chặt, chỉ có thể từ khe nhỏ nhìn vào trong căn phòng ngủ. Cái gối, cái mền mẹ nằm vẫn để đó mà tại sao chẳng thấy mẹ đâu.

Thơ thẩn được dì Hồng dẫn ra ngôi mộ sạch sẽ nằm sâu bên trong nghĩa trang sang trọng, có mái hiên, có bóng cây thật to, xung quanh có trồng nhiều loài hoa mà cậu không phân biệt được. Quỳ gối xuống lạy trước ngôi mộ, bỗng nhiên chiếc lá cây rơi nhẹ nhàng xuống mái tóc, như là mẹ đang trìu mến vuốt ve cậu bằng bàn tay ấm áp. Như là căn dặn đứa con trai hãy ngoan ngoãn sống tốt, đừng buồn bã, vì mẹ bên kia thế giới sống rất yên bình. Chỉ là không gặp được đứa con ngốc nghếch này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro