Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kết hôn Bà đã âm thầm sắp xếp, chuẩn bị chỉnh chu đến mức nhân vật chính còn không biết. Chỗ làm lễ cưới là nơi bật nhất sang trọng lắm tiền, những khóm hoa cưới được trồng chăm sóc tốt trong nhà kính, sau buổi lễ bà sẽ trao lại cho Vương Nguyên chuỗi hạt châu ngọc đã truyền từ hai đời trước...

Khi Vương Tuấn Khải biết hết mọi chuyện thì thiệp cưới đã phát đến tận tay khách mời, hắn biểu kiến ra muốn trì hoãn nhưng mẹ lại sợ mất mặt, càng lạ lẫm thay, chẳng phải việc cho hắn kết hôn với người con trai khác thì sẽ càng mất mặt hơn sao?

"Mẹ à! Chuyện kết hôn không phải chuyện đùa giỡn đâu, muốn cưới ai thì chỉ cần nói ra là được vậy trên đời này cần chi cái gọi là tình yêu. Nếu vậy con sợ không tới một năm thì cậu ta liền đòi ly hôn thôi".

"Điểm cuối của tình yêu đâu phải nhất thiết tiến đến hôn nhân, con không thấy nhiều người cưới nhau vì yêu sẽ thường rất nhàm chán nhau sao? Mọi việc mẹ đã định, con không nên cãi lời. Tiểu Nguyên là lựa chọn tốt nhất của con".

"Mẹ nỡ lòng nào chia rẽ chúng con... Người con yêu và muốn cưới là Nguyệt Nguyệt" Vương Tuấn Khải khổ não nói ra.

"Nếu không đến được với nhau thì liền chia tay, không phải mọi việc quá đơn giản sao?".

"Làm sao mẹ có thể nói chia tay liền chia tay, con với Nguyệt Nguyệt yêu nhau đâu phải ngày một ngày hai... mẹ đúng là người tàn nhẫn không tim không phổi mà" Hắn tức giận nắm chặt nắm đấm, hơi thở gấp gáp khiến ánh mắt hắn đỏ ngầu. Người hắn yêu ba năm, biết vun đắp bao nhiêu tình cảm còn hẹn ước một gia đình mai sau. Nghĩ rằng sẽ hạnh phúc mãi mãi. Ai ngờ...

"Bao nhiêu lâu cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi đối với sự hy sinh và chờ đợi của Vương Nguyên. Con nhìn xem Tiểu Nguyên chờ con bao lâu, có lâu hơn khoảng thời gian con cùng cô ta bên nhau? Sao không nhìn đến thằng bé thật lòng bên con chẳng màng đến sức khoẻ. Con không chút đau lòng nào dành cho Vương Nguyên sao?" Nghĩ đến Vương Nguyên bà lại đau lòng, cậu dõi theo bước chân mặc hắn có xua đuổi bao nhiêu lần, có thể đó là nhu nhược ngu ngốc nhưng đều thật tâm xuất phát từ chính con người ngây thơ đó. Bà không nỡ nhìn thằng bé khổ sở...

"Nhưng mà con không cần, ngay từ lần đầu gặp mặt con đã cố tránh xa cậu ta nhất có thể để không tạo một mối quan hệ tốt đẹp nào. Sự hy sinh của cậu ta con là người rõ ràng nhất, nhưng không yêu thương thì làm sao có cảm xúc... Con thật lòng muốn bên Nguyệt Nguyệt, mẹ đừng cấm cản con! Con xin mẹ".

Vương Tuấn Khải quỳ xuống nền gạch cứng ngắc, mặc kệ bao ánh mắt người giúp việc hướng đến, hắn không muốn lòng tự trọng nữa chỉ cần mẹ nguyện ý cho hắn bên Nguyệt Nguyệt.

Nói ra cũng quá đau lòng, Vương Nguyên theo hắn mười mấy năm. Chăm sóc, quan tâm, hy sinh mọi điều chỉ vì hắn. Cuối cùng người mà hắn nhìn đến là cô gái tên Nguyệt Nguyệt.

Cô có mỗi ngày ngu ngốc ngồi ở trước thềm chờ hắn trở về?

Cô có biết hắn thích ăn đồ cay và ghét mùi tỏi?

Cô có không ngại nắng mưa đem thức ăn đến cho hắn?

Cô có...

Gió ngoài sân thổi qua, có một bóng lưng đằng sau bức tường khẽ run rẩy. Cô đơn, tự ti, mang bao nỗi ẩn nhẫn tiến ra ngoài cánh cổng sắt to lớn.

•••••

Hôn lễ sau một tuần thì bắt đầu, khách khứa đông đủ mang trên mặt nụ cười chúc phúc cô dâu chú rể... Không! nói đúng hơn là hai chú rể.

Vương Nguyên diện trang phục vest trắng, trên tay cầm đóa hoa baby trắng tuyết người thợ kỳ công sắp xếp. Hai mắt cong lên như hình trăng khuyết chẳng lúc nào chịu ngừng. Tay còn lại đan chặt với người đứng cạnh, mang một vẻ phong thái hoàn toàn khác biệt không khí vui mừng hiện tại. Gương mặt lạnh tanh, ý cười chưa đậm đã bị tâm trạng làm cho biến mất.

Một người nắm chặt, một người chỉ để tay hờ hững. Người ngoài nhìn vào thừa biết tình cảm không thuận, nhưng chẳng dám nói ra vì sợ thất lễ.

Hôn lễ không có hình cưới, không nụ cười, không có nụ hôn nào. Và cả việc ký tên vào giấy kết hôn chỉ là quẹt đại vài đường cho có lệ. Ngón áp út trống rỗng, nhẫn cưới bị quên lãng bỏ vào trong túi áo. Vương Nguyên nhìn mình và Vương Tuấn Khải khác lạ, muốn hỏi hắn tại sao không đeo, lại bị gương mặt bất động dọa sợ. Chắc là nhẫn không vừa tay.

Buổi tối hợp mặt gia đình ăn bữa cơm chúc mừng, Vương Tuấn Khải chẳng biết từ lúc nào biến mất khỏi lễ cưới. Gương mặt mẹ hắn nổi lên một tầng ám khí, cứ tưởng hắn đã nghĩ thông suốt, đã biết ngoan ngoãn nghe theo. Ai dè hắn đang nắm bắt thời cơ.

"Vương Tuấn Khải biến mất vào lúc nào?".

"Dạ! Lúc ba mẹ đi mời rượu. Anh ấy nói với con là muốn đi vệ sinh".

Không thể nào bực tức lên Vương Nguyên, bà đành nhẹ giọng dỗ dành:"Thôi con lên phòng nghỉ ngơi trước đi, nào nó về mẹ gọi con".

"Dạ!".

Khi nãy Vương Tuấn Khải bước đi ra cửa thoát hiểm chứ chẳng phải lối vào nhà vệ sinh. Vương Nguyên biết bản thân đã chọn sai đích đến cuối cùng, dù có ra sao cậu vẫn không có tư cách trách cứ hắn điều gì. Nhưng trong tâm vẫn đau đớn cùng cực...

•••••

Một tiếng trước, Vương Tuấn Khải trốn dưới biết bao ánh mắt của mọi người đi thẳng ra lối thoát hiểm. Bước đi tuy bình ổn nhưng mồ hôi trên trán đã phản ánh lên tâm lý đang lo sợ tột độ. Mẹ hắn cùng ba bận rộn mời rượu bên phía họ hàng nên chẳng mảy may chú ý đến hắn. Tiệc cưới xa hoa đẹp đẽ này đối với hắn như địa ngục trần gian. Từ đầu từ chối thì chắc chắn sau này sẽ không có việc mềm lòng suy nghĩ lại. Hắn có người yêu, có cuộc sống tươi đẹp sau này, cớ gì ngu ngốc vướng bận cái tên tâm trí không bình thường đó. Việc đầu tiên hắn muốn làm hiện giờ là đi gặp Nguyệt Nguyệt.

Thẳng tay vứt nhẫn cưới tại một góc đường nào đó, chiếc áo vest ám đầy mùi rượu cũng chung tình trạng với chiếc nhẫn. Hai vật không biết đã gây nên tội danh gì nằm trơ trọi bên vệ đường.

Đứng trước ký túc xá, Nguyệt Nguyệt bất ngờ với phong cách quần tây đóng thùng của hắn, còn mang giày da bóng loáng. Bộ dạng trông như ông cụ khiến cô bật cười.

"Trông anh như ông cụ bán báo ở dưới quê em vậy đấy... Nhưng nhìn lại thấy rất phong độ, trưởng thành nha".

"Nếu anh là ông cụ bán báo thì em cũng phải là bà cụ bán hoa quả kế bên".

Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm. Hắn giấu cô việc hắn kết hôn với Vương Nguyên, nhưng mọi chuyện cô đều biết rõ. Sợ cô sẽ buồn, sợ cô không đủ mạnh mẽ để chờ đợi hắn nữa.

"Anh đến tìm em có việc gì?".

"Chúng ta cùng nhau bỏ trốn, anh đã chuẩn bị đầy đủ nên em không cần lo lắng"

Mang theo cô ấy đến một nơi ở khác mà không có người nào ngăn cản. Tốt nhất càng xa thành phố này càng tốt, hắn chẳng cần thân phận giàu sang ở đây. Nếu sống trong tiền bạc nhưng lại cạn kiệt tình yêu thì thật đáng thương. Cô ấy nguyện ý cùng hắn kham khổ thì hắn càng thêm sâu sắc yêu thương. Chỉ mong cuộc sống sau này sẽ thuận lợi hơn.

Lên được tàu hoả, Vương Tuấn Khải và Nguyệt Nguyệt đầu óc căng thẳng muốn nổ tung. Đâu dễ dàng gì khi người người đồng loạt tìm kiếm hắn khắp nơi, dường như họ không chú ý gì đến Nguyệt Nguyệt. Hắn mặt mày kín đáo trốn tránh trong góc, Nguyệt Nguyệt thành công mua được hai vé liền không chần chờ đi thẳng lên chỗ ngồi trong toa tàu.

Tàu xuất phát, cảnh tượng tấp nập dần chìm vào bóng đêm phía sau. Hai trái tim kề sát bên cạnh nguyện suốt đời vì người mà sống sót. Hắn không hối hận với quyết định chạy trốn của mình, nếu không trốn thì hắn phải bị giam cầm trong khung sắc. Với thế giới tươi đẹp bên ngoài sẽ dần xa tầm với. Nửa đời sau hắn sẽ hạnh phúc bên gia đình ba người.

__________________________________

Đêm tân hôn tĩnh mịch bên trong căn phòng rải đầy cánh hoa hồng, từ lối vào phòng cho đến chiếc giường màu đỏ, không nơi đâu mà không gợi lên màu sắc tươi sáng hạnh phúc. Chỉ tiếc là chủ nhân của chiếc phòng này vỏn vẹn còn lại một người con trai tên Vương Nguyên.

Vốn dĩ là ngày trọng đại, nhưng tâm trạng bên trong Vương Nguyên lại não nề. Dì Hồng nói khi nào Vương Tuấn Khải về sẽ gọi cậu, mà sao đến nửa đêm một chút động tĩnh cũng chẳng có. Cậu không mong hắn tươi cười, không mong hắn nói nhiều hơn một lời. Chỉ cần hắn cho cậu biết hắn còn hiện hữu trong cuộc sống này.

Sờ lên chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo, bỗng chốc Vương Nguyên ngã gục xuống giường. Hai mắt lờ đờ tưởng ra hình ảnh Vương Tuấn Khải kế bên, chiếc gối nằm của hắn bị cậu siết chặt vào lòng. Mấy tiếng trước hắn còn đứng trước mặt tất cả mọi người đeo nhẫn cưới cho cậu, còn thề, còn hứa hẹn. Nào đâu hay hiện tại cậu lại cô đơn một mình bên trong phòng tân hôn...

•••••

Ở bên kia, Vương Tuấn Khải và Nguyệt Nguyệt trước tiên tìm khách sạn để nghỉ ngơi, thân thể cô đã chạy tới lui và ngồi tàu suốt mấy tiếng đồng hồ. Phút chốc đã ngủ say trên giường, còn hắn chắc vì sức lực khỏe mạnh cùng thêm ý chí muốn bỏ trốn thật xa nên một chút cũng không mệt mỏi. Ngồi trên giường vuốt ve mái tóc Nguyệt Nguyệt một hồi rồi mới sực nhớ điều gì đó liền mở nguồn điện thoại.

Màn hình mới vừa sáng, hàng chục tin nhắn cuộc gọi lần lượt hiển thị đều là cùng một số. Nếu không nhìn tên danh bạ thì chắc hắn không biết số điện thoại đó của Vương Nguyên, cậu vô cùng kiên trì gọi điện, dường như cách 5 giây gọi điện một lần.

Cả cách nhắn tin đều giống như con người của cậu ta. Hèn mọn, nhút nhát, một câu một chữ không có chút tư vị nào: "Bạn, bạn về nhà đi nha. Ba mẹ đang rất lo lắng, mình không cần kết hôn nữa đâu, cậu quay về đi mình lập tức nói với mẹ là mình không muốn kết hôn".

Cái tin nhắn mới nhất gần đây: "Tối rồi, bạn ăn cơm chưa?".

Hiện giờ đã quá muộn, mẹ hắn đã định thì sẽ không bao giờ thu hồi lại. Nếu cậu ta nhận ra sớm hơn thì hắn cùng Nguyệt Nguyệt đâu cần phải khổ sở đến bước đường này. Mà không biết đó có phải là một cái bẫy chờ đợi hắn không?

Quả nhiên giống với hắn suy đoán, mẹ đã đóng băng hết tất cả thẻ ngân hàng cùng phương tiện thanh toán trên tài khoản của hắn. Cũng may số tiền mặt hắn đem theo hoàn toàn có thể đủ sống trong hai tháng tới, từ từ hắn sẽ đi kiếm công việc nào đó để ổn định lại. Nguyệt Nguyệt không thấy khổ sở, hắn thì sao cũng được.

Tháo thẻ sim vứt vào sọt rác, thoải mái hôn lên trán Nguyệt Nguyệt kêu vang rồi mới bình lặng tiến vào phòng tắm tắm rửa thân thể đã vận động suốt cả một ngày trời. Ắt hẳn sẽ có mùi để lại, hắn nào có thể ngủ ngon khi cả người đầy mùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro