Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên về nước sau một tuần, điều đầu tiên cậu làm là đến thăm mộ của mẹ, mua loài hoa mẹ yêu thích nhất, thắp vài nén hương hỏi mẹ ở bên kia có vui vẻ không? Căn bệnh có còn làm mẹ đau đớn không? Cậu hoài niệm về những ký ức của hai mẹ con lúc xưa, nhớ cả hơi ấm trên người mẹ. Cậu rơi nước mắt, nói mẹ đừng lo lắng, ở đây vẫn còn dì Hồng rất yêu thương cậu. Cuối cùng khom người hôn lên di ảnh của mẹ, chào tạm biệt rồi rời đi.

Đi được vài bước, thấy phía trước có người đang chật vật ngồi dưới mặt đất. Vương Nguyên tiến lên hỏi thăm vài tiếng.

"Anh có bị sao không?".

Người đàn ông trước mặt khoảng hai mươi mấy tuổi, người này có thể nói là đẹp trai phong độ, đầu tóc nhuộm vàng, trên lỗ tai bấm vài khuyên nhỏ, mặc quần jean áo thun đơn giản, nhìn hơi giống lắm mấy tên lưu manh ngoài đường phố nhưng ẩn chứa bên trong là một loại mị lực hiếm có.

Người đàn ông không lên tiếng Vương Nguyên cũng im lặng theo. Dường như nhớ ra điều gì đó mới khổ sở kêu lên nhìn xuống bàn chân bản thân.

"Cậu có thể đỡ tôi lên được không?".

Người đàn ông khi nãy bất cẩn bước hụt một bước khiến bàn chân lật ngược té chổng vó trên mặt đất, tuy có chút mất mặt nhưng nhờ đó mới gặp được người trước mặt này.

Vương Nguyên dùng chút sức lực của bản thân căn bản kéo người đàn ông không nổi, người đó biết điều dùng bên chân còn lại nâng người đứng dậy. Hai người cà nhắc đi đến chỗ ngồi gần đó, trời đã vào đông có chút lạnh lẽo, cộng thêm cơn mưa vừa đổ xuống khi nãy, khiến đất trời như hầm băng.

Thấy Vương Nguyên xoa xoa hai vai, người đó nhanh chóng cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cậu, còn không quên nhắc nhở.

"Trời vào đông rồi! Lần sau ra đường nhớ mặc dày vào một chút" trong giọng nói có chút uy nghiêm, như người lớn đang la rầy con nít.

"Nhớ rõ! Mà tôi... Nhìn anh có chút quen quen, chúng ta có phải gặp nhau rồi không?".

Người đàn ông cứng đờ người khi nghe Vương Nguyên hỏi, lần đầu gặp cậu không phải là lúc y cùng Vương Tuấn Khải đánh nhau ở nhà kho rồi bất giác không biết ở đâu có tên ngốc chạy vào ra sức bảo vệ hắn. Nếu nhớ ra không chừng cậu còn xem y như tên côn đồ đánh người không biết điều. Thật ra y đầu tiên cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu là người ngoài cuộc không đáng để chịu đau khổ, lẽ ra y phải phân biệt được đâu là kẻ thù, lúc ấy vì theo sự căm hận mà đánh đấm chẳng hề hay biết.

"Xin lỗi!..." Bạch lí nhí nói nhỏ.

"Anh nói gì?".

Vương Nguyên nghiêng sát người vào để nghe y nói, vô ý Bạch quay đầu qua khiến y ngửi được mùi hương sữa tắm ngọt ngào trên làn tóc mềm mại của cậu. Y giật mình vội quay đi nơi khác, nhanh chóng đứng dậy quên cả cơn đau nơi chân, gấp rút rồi vừa đi vừa nói.

"Có... Có gì hẹn gặp lại sau. Tôi có việc bận rồi".

Không thể không nói tâm của Bạch rung động rồi. Ban đầu gặp cậu, y có chút ganh tị với tên Vương Tuấn Khải, sao ai cũng có thể quan tâm yêu thương hắn ta vô điều kiện, bất chấp là nguy hiểm đến tính mạng lao vào chịu thay hắn một trận đánh đấm. Y bị sự ngốc nghếch của Vương Nguyên làm cho mềm lòng, làm cho ấn tượng cho đến tận bây giờ.

Bạch sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, liền đi theo tên đàn anh ở chợ đêm, vô công rỗi nghề, chỉ biết dùng chút uy lực của đàn anh đánh đấm để thu tiền bảo kê. Suốt mấy năm ấy, vô số lần cùng với một đám đầu đường xó chợ đánh nhau, chảy máu, gãy tay gãy chân, làm mẹ y khóc đến sưng cả hai mắt. Đến cuối cùng vì đỡ y một dao cộng thêm bệnh tật trước đó khiến mẹ y sức khoẻ dần yếu đi và phải ngồi xe lăn, sinh hoạt hằng ngày phải có người phụ giúp, mướn phụ tá giúp việc mỗi ngày.

Đến lúc xin việc làm thì cái bằng cấp ba chẳng có tác dụng gì, công ty thì cần bằng cấp đại học trở lên. Y chủ yếu đi theo mấy ông chủ buôn lậu hàng hóa qua nước ngoài, y biết công việc này là trái pháp luật, nhưng nó có thể cho y đủ tiền để lo bệnh tật cho mẹ.

Đỉnh điểm hôm đó cùng ông chủ lên cảng tàu qua nước ngoài, Bạch chán nhường đi dạo vài vòng quanh phố, không ngờ gặp được người quen. Bạn đầu cũng tưởng mình nhìn lầm vì người đó mang nét buồn phiền trong ánh mắt chứ chẳng phải nét ngốc nghếch vốn có. Y định chỉ nhìn một cái rồi đi, không ngờ người nọ không biết suy nghĩ cái gì mà vừa nhét bánh vào miệng vừa mếu máo. Với dáng vẻ mềm yếu đó, tâm y rung động, thương cảm trong lòng. Y không biết Vương Nguyên buồn vì chuyện gì, với dáng vẻ cô đơn ấy, khiến y muốn che chở.

__________________________________
Vương Tuấn Khải xin nghỉ ở công ty, hôm nay là thời gian đến bệnh viện khám dạ dày. Hắn không yên tâm để Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện một mình.

"Em đi một mình được rồi, anh không cần xin nghỉ ở công ty đâu" Nguyệt Nguyệt biết kinh tế trong nhà đang rất khó khăn, cô dụng tâm ra ngoài kiếm việc làm, không ngờ ngày đầu tiên đã ngất xỉu vì làm việc quá sức, hắn chạy đến bệnh viện vừa lo vừa trách, nói cô không cần cực khổ như thế.

"Ai lại để vợ mình đi bệnh viện khám bệnh một mình chứ, chưa nói đường xá xa xôi, không biết trên đường có gặp nguy hiểm gì không?".

"Không sao đâu! Trước em cũng thường hay đi một mình...".

Nguyệt Nguyệt ngừng nói, Vương Tuấn Khải im lặng trầm mặc. Khoảng thời gian trước hắn đã để cô uất ức một mình bên trong căn hộ chật hẹp, một người phụ nữ chân yếu tay mềm, cần nhất người yêu mình ở bên. Chưa nói đến đồ vật trong nhà hư hỏng thì cô ấy là con gái sao có thể tự mình sửa chữa. Hắn mang đầy cảm giác tội lỗi, hắn không phải đã từng nói sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, sao giờ này phải để cô sống trong khổ cực thiếu thốn đủ điều. Dù biết cô nói không phải đang trách hắn, chỉ là bâng quơ nói, hắn có lỗi mới cảm thấy không được tự nhiên.

"Anh xin lỗi".

Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, xoa xoa hai cánh tay Nguyệt Nguyệt, tha thiết nhìn vào gương mặt đầy đặn, hắn không nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình lại là gánh nặng cho cô, nếu không gặp hắn, hiện tại chắc cô đã trở thành một người vợ hiền bên nam nhân nào đó. Cuộc sống sẽ yên ổn hạnh phúc hơn.

"Sao lại xin lỗi em?" Nguyệt Nguyệt khó hiểu vuốt bên mặt, vì mấy hôm nay hắn làm thêm công việc ngoài trời nên da mặt có chút thô cứng, cô cúi xuống hôn lên chỗ đó một cái.

"Anh thật tệ! Không thể cho em khoảng thời gian hạnh phúc trước kia anh đã hứa và phải để em chịu thiệt thòi...".

"Em không trách anh! Chẳng phải hiện giờ chúng ta rất hạnh phúc sao?".

Đúng! Nếu trước kia không được thì hiện tại phải càng cố gắng vì cô ấy. Hắn ôm cô thật chặt vào trong lòng, chiếc nhẫn nơi ngón út bỗng sáng lạ thường, hắn bỗng nhiên tháo xuống, thứ này là vật hắn nên bỏ đi, li hôn được cậu ta rồi xem như thoát khỏi ràng buộc, hắn thỏa mãn vì đã đi đến được cái đích cuối cùng. Còn cái suy nghĩ về cậu ta trong hôm ly hôn đó thì chắc là buồn phiền vì một món đồ vật không quan trọng sắp mất đi, cảm thấy tiếc khi chẳng còn ai ngu ngốc hy sinh vì hắn, chứ chẳng phải hối hận. Hắn yêu Nguyệt Nguyệt, cả ngàn lần muốn cùng cô ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc. Bây giờ sắp đi đến cuối cùng, hắn phải càng cố gắng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro