Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn chung cư ở tầng 10, Bạch đứng ngồi trên chiếc ghế bành ngoài ban công, gió thổi rất mạnh, mái tóc bị gió lay chuyển thành một đống lộn xộn, y vẫn không để ý gì nhiều, chỉ cắm cúi vào chiếc điện thoại. Y mới tra ra được số điện thoại của Vương Nguyên, nói ra thì quá trình không mấy đơn giản, đổi lại rất xứng đáng. Điện thoại không kết nối được với cậu, reo một hồi chuông liền tắt máy, y gọi cả một ngày đều nghe thấy tiếng máy móc của tổng đài.

Hết cách Bạch chuyển sang gửi tin nhắn, y thì không thích cách thức liên lạc này, vì nghe giọng của Vương Nguyên thú vị hơn nhiều, hình như trở thành một loại gây nghiện, giọng cậu không mềm yếu như con gái, không trầm khàn cứng rắn như con trai, mà lại là viên kẹo bạc hà, âm vang lên trong trẻo, lúc nói chuyện y như rằng mắt mở to, trông không khác gì con thỏ trắng muốt.

"Ê! Tại sao không nghe máy?".

"Anh là ai? Sao cứ gọi nhiều lần vào máy tôi vậy?".

Hình như Vương Nguyên đang bận việc gì đó, trả lời rất chậm, y chờ khoảng 10 phút cậu mới có trạng thái hoạt động.

"Không nhớ ra tôi sao! Người hôm bữa bị té ở khu viên trang ấy, cậu còn đỡ tôi nữa đó".

"À…!" Âm thanh kéo dài một lúc.

"Hôm ấy quên giới thiệu! Tôi tên là Bạch"

Sau câu này, Bạch chờ khoảng 1 giờ sau, hoàn toàn không ai trả lời, người bên kia còn không thèm xem, y quăng điện thoại lên bàn, rít một hơi thuốc liền đứng dậy đi vào phòng. Thiệt là, y kiên nhẫn tìm số điện thoại để rồi người ta không thèm để ý đến. Còn bị người ta dùng thái độ vũ phàng, thiệt là...

Qua mấy ngày sau Bạch sau khi giao tiền lương tháng này cho người phụ tá, y xách áo khoác lên vai, leo lên xe chạy thẳng về hướng lần trước gặp Vương Nguyên ở khu viên trang thành phố. Y chỉ đi đến nơi đấy theo quán tính, cũng không nghĩ đến sẽ gặp được cậu. Nhưng không ngờ, ông trời không phụ lòng mong chờ của người. Đi đến khu dành cho sự yên nghỉ của người quá cố, y có hơi chút ớn lạnh. Từ xa đã thấy cái đầu nho nhỏ lắc lư theo động tác vái lạy trên tay. Trong miệng lẩm bẩm y không nghe rõ, đến gần thêm vài bước, y đứng sau lưng cậu, không lên tiếng cắt ngang, vô thức để giọng nói nhè nhẹ lan truyền ra khắp khu nghĩa trang vắng lặng.

"Mẹ! Con... Con lại đến thăm mẹ. Con nhớ trước kia mẹ có chỉ con thêu chữ lên áo, nhưng lúc ấy con quá vụn về, thêu rối loạn lên hết, còn bị kim đâm vào tay nữa... Giờ con thêu được rồi, còn rất thuần thục nữa, mẹ thấy không, con thêu rất đẹp...".

Vương Nguyên chìa ra góc áo trong tay, phía trên dòng chữ thêu bằng chỉ màu nâu gọn gàng đẹp đẽ, từng chữ từng chữ đối xứng với nhau. Vừa nói cậu vừa cười rất tươi, như là tính cách vụng về ở quá khứ đã được sự kiên trì sửa đổi thành cái tài nhỏ lẻ.

"Mẹ à! Con cùng Tuấn Khải... Đã ly hôn rồi. Người đưa ra lời đề nghị trước là Tuấn Khải, nhưng người ký lên tờ giấy ly hôn trước là con... Con không biết mình lấy đâu ra can đảm để ký lên, nhưng con không hối hận đâu ạ, vì đôi khi cố gắng bù đắp quá cũng trở sự ích kỷ không đáng có. Anh ấy nói anh ấy quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn êm ấm nơi anh ấy cảm thấy hạnh phúc... Vậy mà hôn nhân chưa tới một năm đã vội ly hôn, con còn chưa cảm nhận được hạnh phúc... Con đáng bị như vậy sao hả mẹ?".

Bạch nắm trong tay áo khoác, y vẫn còn rất nhiều chuyện chưa biết về Vương Nguyên, cậu đã cùng Vương Tuấn Khải kết hôn thành một vợ chồng nhưng hôn nhân lại không được hạnh phúc khiến nó đi đến trước vực thẳm ly hôn, Vương Tuấn Khải vẫn không biết đang ở xó xỉnh nào, còn Vương Nguyên vấn vương mọi chuyện. Thì ra chuyện khiến cậu ấy buồn là việc này.

"Không! Em xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng ở bên người coi trọng yêu thương em hơn".

Y đi đến ngồi xổm xuống, đỡ lấy đôi vai đang run rẩy kia đứng lên, bùn đất phía dưới làm chiếc quần lấm lem vết bẩn khó coi. Đôi mắt to tròn ngập nước y không cách nào có thể lau khô đi, cậu không đẩy ra cũng không đáp lại, chỉ để mặc cho y ôm cậu vào lòng.

"Cứ khóc đi! Em không cần kìm nén trong lòng, sẽ rất khó chịu... Nhưng chỉ được khóc hôm nay thôi".

Vương Nguyên sau lời của Bạch liền nước mắt rơi như mưa đổ, cậu dồn bao nhiêu nỗi uất ức trút hết ra bên ngoài, cậu không nghĩ đến y là người lạ, yếu mềm bày ra hết bộ dáng đáng thương nhất có thể.

"Anh là ai... Mà ra lệnh cho tôi chỉ được khóc hôm nay thôi... Nếu tôi khóc ở trong nhà thì anh đâu có biết...".

Bạch lắc đầu, đúng là ngây thơ vẫn như ngày đó nha. Không ngờ kiểu người y thích hiện tại lại khác biệt với trước kia như thế. Nhưng có thể nói, trước kia y quen bạn gái đẹp đẽ cũng chỉ để ra bên ngoài khoe với đám anh em chí cốt, chưa lần nào nghiêm túc nghĩ đến người nào đó chỉ là của riêng mình, chỉ mình mới có thể được nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy.

"Khóc xong chưa?".

"...".

"Có muốn đi dạo một vòng trong thành phố này không?".

"Không thích!".

"Chứ em thích gì?".

"Về nhà chơi với tiểu khả ái".

"Là ai?".

"Con chó tôi nuôi".

"Không cho!".

"Vậy tôi muốn ăn bánh Flan, thôi Pudding đi".

Bạch nhìn Vương Nguyên, đúng là con người thay đổi nhanh gọn lẹ, mới khóc mặt mày xấu như quỷ, giờ này lại nhe răng thè lưỡi muốn đi ăn bánh. Y quá dễ dãi với cậu đúng không? Chưa thân quen được mấy tuần mà cậu có thể đi lên xe cùng một người lạ, chẳng chút ngập ngừng gì. Nếu lỡ người đang tiếp xúc với cậu là một tên tội phạm chuyên bắt cóc người thì sao?

Bạch giơ điện thoại lên chụp một bức trong lúc Vương Nguyên đang chăm chú ăn bánh, miệng phồng to ra vì ăn quá nhiều. Trông cứ như phụ huynh đang giữ trẻ nhỏ. Mà y là người chúa ghét con nít, phiền phức cứ thích lấy nước mắt làm xiêu lòng người lớn.

Tối đó y đăng lên trang cá nhân của còn để cáp "Gà bông lại nói thèm bánh ngọt, tuy có hơi xót túi tiền, nhưng đổi lại được nụ cười của gà bông". Sau 5 phút đồng hồ, hàng tá người vào like, rồi phẫn nộ, nói hãy trả lại Bạch không sến súa của trước kia đi. Nhưng chủ yếu là lời khen cậu trai gà bông đó rất đáng yêu. Y nở nụ cười thâm hiểm, nếu thằng Khải nhìn thấy, hắn sẽ biểu cảm ra sao. Vợ cũ của hắn lại thân mật cùng y, người mà hắn thù ghét, cùng trải qua những trận lăn lộn, sao mà không xem nhau như kẻ thù.

Một hôm lúc đi giao hàng, Bạch thấy một nam một nữ đứng trước cổng bệnh viện phía nam. Y nào không nhận ra hai người đó là Vương Tuấn Khải cùng cô gái y theo đuổi năm đó. Y vội đánh lái dừng cách đó không xa, nếu y của mấy năm trước sẽ bước xuống thẳng thừng đối mặt gây sự, còn bây giờ y đã nắm trong tay gà bông bé nhỏ nếu để Vương Nguyên biết y là tên đánh cậu cùng hắn ta năm đó thì không hay cho lắm.

Ánh mắt tối đen hận sâu nhìn vào đôi nam nữ phản chiếu trên kính chiếu hậu, ngón tay gõ gõ trên kính, như thật sự muốn một ngón tay nhấn chết hai người họ. Một người cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về y, còn một người xem thường tình cảm của y. Hai người rất đáng chết.

Nắm chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga vội vàng đánh lái về phía trước.

__________________________________
Sau ly hôn với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên dọn về nhà cũ. Căn nhà cậu cùng mẹ ở trước kia được mẹ Hồng mua lại toàn bộ khu đất ấy, trang hoàn sạch sẽ làm nơi để di ảnh của mẹ, cuối tuần đến quét tước dọn dẹp xung quanh, khóm hoa hồng vẫn tươi tốt, có thời gian cậu hái hoa chưng lên phần mộ của mẹ, dù sao ở đó biết bao nhiêu ký ức về mẹ.

Mọi ngày cậu cùng người làm chuẩn bị thức ăn sáng, xong xuôi pha ấm trà nóng chuẩn bị cho ba chồng, ông thích nhất dùng trà vào buổi sáng sớm. Độ nóng vừa phải, nguội quá sẽ không còn hương vị của trà. Phải nói ông rất khó tính, kiệm lời. Dù rằng đã danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhưng ông vẫn canh cánh trong lòng việc làm thiếu suy nghĩ của mẹ Hồng, bà đã tổ chức cuộc hôn nhân khác người chẳng ai mong đợi, ông cũng không thể ngăn cản nên đành vội nhắm mắt cho qua.

"Sau này cậu cứ để cho người giúp việc pha trà, không cần nhúng tay vào" ông kiên định ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt không nhìn Vương Nguyên mà nói.

"Dạ!" Vương Nguyên lùi một bước cúi đầu. Cậu biết, ông cũng như Vương Tuấn Khải luôn chẳng bao giờ vừa mắt cậu. Trước kia trải qua yên bình đều là nhờ có mẹ Hồng ra mặt.

"Vương Nguyên ra đây cùng mẹ ăn cơm".

Ngồi xuống ghế mẹ nghiêng người thì thầm vào tài cậu.

"Con đừng để ý đến lời nói của ông ấy".

Vương Nguyên nhìn người phụ nữ trước mắt, sau người mẹ ruột chắc chẳng có ai đối xử tốt với cậu như mẹ Hồng. Chăm sóc, bao bọc cậu còn hơn cả Vương Tuấn Khải. Nếu một ngày mẹ Hồng cũng không còn, vậy cậu sẽ nương tựa vào ai? Cậu nguyện dùng cả đời này cung phụng bà, dù chẳng phải là vợ của Vương Tuấn Khải hay gia phả trong nhà cậu sẽ hết lòng vì bà suốt năm tháng trước kia.

"Cậu thanh niên kia... Là bạn con sao?".

"Ai ạ?".

"Cái người chở con về hôm trước... Mẹ là chỉ hỏi, không có ý gì. Con kết thêm nhiều bạn cũng rất tốt" Bà sợ Vương Nguyên sẽ hiểu lầm ý của bà, bà không có ý định cấm cản, chỉ là muốn hỏi một chút về người thanh niên đó, xem người ta có là người tốt hay cố tình lừa gạt. Thật lòng bà mong cậu sẽ mở lòng thêm với một ai đó, như vậy mới không còn thương tâm việc trước kia.

"Dạ! Chỉ là vô tình biết nhau ở bên ngoài thôi ạ".

Nhìn gương mặt Vương Nguyên nói về người đó rất bình thản, coi như người đó chẳng quan trọng gì trong cậu.

"Hôm nào rảnh, mời người đó đến chơi một bữa".

Vương Nguyên cúi đầu nhìn vào bát cơm trước mặt, có bạn cũng tốt, mời về ăn cơm một bữa, nhưng với tình cảnh hiện tại thì không tiện cho lắm. Vừa mới ly hôn với Vương Tuấn Khải đã vội dẫn người đàn ông khác về nhà dùng bữa, chính là không có liêm sỉ mới có thể làm như vậy, còn ba chồng ông vẫn phẫn nộ trong lòng chuyện bà từ mặt Vương Tuấn Khải chỉ vì người như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro