Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Nguyên trở về nhà, bước lên lầu gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải! Mở cửa cho tôi đi".

Không quá ba giây cánh cửa liền được người bên trong mở ra, Vương Tuấn Khải bộ dạng trông còn mệt mỏi hơn Vương Nguyên thức cả đêm trong bệnh viện. Hắn đẩy cánh cửa để cậu dễ dàng đi vào.

"Tôi nghe quản gia nói tối qua anh không chịu ăn uống… nếu lỡ dạ dày lại phát đau thì sao? Tôi xin lỗi chuyện hôm qua vì cuộc gọi đó mà bỏ lỡ bữa tối anh nấu, còn vô lý lớn tiếng với anh" thật là cậu không thể trở thành một con người lạnh nhạt trước mặt hắn, bộ mặt nạ đó sớm bị lột ra ngay từ khi hắn nói câu hãy tha thứ, là do cậu cố tình, do cậu không muốn dễ dàng cho hắn tiếp cận mình như thế. Cậu có nỗi sợ trong lòng chắc hắn cũng hiểu được nỗi sợ ấy.

Vương Nguyên nhẹ nhàng nói ra giống như lời đường mật rót vào tai Vương Tuấn Khải làm hắn quắn quíu hết cả người. Cậu còn biết chuyện hắn có bệnh dạ dày… vậy là cậu đang lo lắng cho hắn đúng không?

Là thời gian quay lại hay Vương Nguyên đã tha thứ, Vương Tuấn Khải không vội vui mừng vì sợ rằng đây là cơn mộng tưởng trong vô thức tự bản thân tạo ra để liếm láp vết thương lòng. Nhìn có vẻ không được thật cho lắm, chẳng phải cậu đã nói muốn được bình yên và mong rằng hắn hãy cút đi sao?

"Anh không chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao?" Vương Nguyên quơ tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải, khó hiểu nhìn hắn đứng bất động nãy giờ.

" Được! Được chứ! Em không có lỗi lầm gì hết… nên đừng bao giờ nói ra câu xin lỗi nữa. Anh biết bản thân có bệnh dạ dày, biết không ăn sẽ bị đau nhưng… không có em, anh ăn không có mùi vị. Anh còn sợ em không quay về nhà nữa".

Vương Tuấn Khải khuỵu gối xuống tựa đầu lên đùi Vương Nguyên, bây giờ tầm nhìn hắn chỉ tới ngang bụng cậu, gương mặt nhăn nhó đáng thương. Không khác gì tiểu khả ái lúc làm hư đồ vật, cậu sâu lắng nhìn vào đôi mắt tha thiết sự trân thành đó. Hắn đúng là một đứa con nít vừa mới lớn trong bụng mẹ, lúc thì cứng rắn lúc thì mềm yếu. Cái gì mà không có em, anh ăn không có mùi vị…

Mật ngọt chết ruồi!

"Sao lại không quay về chứ,... Nơi này là tổ ấm của tôi mà" nơi này là nơi duy nhất em có thể yên tâm trở về nhất, được nằm trong vòng tay cưng chiều của mẹ, được tiểu khả ái quý mến quấn quýt dưới chân và cả được anh dành cho một thứ tình cảm tuyệt đối không ai có được.

Cậu chìm đắm trong giây phút hạnh phúc này, dù là ngắn ngủi hay lâu dài, dù là có diễn trò hay thật tâm thì tâm can vẫn không hối hận. Vuốt ve mái tóc dưới lòng bàn tay đầy nóng hổi, cậu không nghĩ đến một ngày bản thân lại được lần nữa nắm trọn con người này trong tay. Ngỡ như một món đồ quá mức xa xỉ đối với cậu chỉ biết đơn giản dùng sự chân thành để trao đổi.

"Cũng là tổ ấm của anh nữa!".

Chính là tổ ấm của hai chúng ta hằng mong ước bấy lâu, người thì thay đổi lỗi lầm người thì buông bỏ những đau buồn trong quá khứ. Chúng ta là một mảnh ghép bị khuyết nên chẳng ai là hoàn hảo tất cả, mỗi người nguyện ý bù đắp cho nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ ông trời không nỡ để mình rời xa nhau.

•••••

Sau lần đó Vương Tuấn Khải như được bay lên một tầng mây, khoảng cách giữa hắn với Vương Nguyên ngày được kéo lại gần nhau. Hắn vô cùng khâm phục bản thân có thể níu giữ được cậu ở lại. Hay nói đúng hơn cậu đã cho hắn thêm một cơ hội, một cơ hội cuối cùng để biết quý trọng để biết sửa lỗi.

"Nguyên! Em nấu món gì đó… thơm quá".

Vương Tuấn Khải bất ngờ từ ngoài sau áp tới dựa vào lưng Vương Nguyên, cánh mũi hắn như có như không ngửi tới ngửi lui lên chiếc cần cổ xinh đẹp. Da dẻ cậu mịn màng còn tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ của hoa oải hương. Nhân viên ở siêu thị đúng là giới thiệu không sai về sản phẩm mà, làm cả người hắn bức bối khó chịu.

"Tôi nấu canh hầm!" Vương Nguyên rất dễ chịu với hành động của Vương Tuấn Khải, cậu hưởng thụ dựa vào lòng ngực ấm áp rộng lớn, tiếng tim đập thình thịch lấn át luôn cả tiếng nồi canh hầm đang sôi. Hiếm khi thấy được trên môi cậu nỡ lên một nụ cười rạng rỡ, con người khi chìm vào tình yêu thì nhìn đâu cũng ra màu hồng của hạnh phúc.

Một tay khuấy nồi canh một tay hạ xuống cùng tay Vương Tuấn Khải nắm chặt chẽ, cảm nhận được từng khớp tay mạnh mẽ âu yếm cậu.

"Em có thể đổi cách xưng hô được không? Nghe nó xa cách quá".

"Tôi với anh là gì của nhau?".

"Là người yêu!".

"Nhưng tôi chưa đồng ý bao giờ".

Vương Tuấn Khải nghe xong rồi yểu xìu thở dài một hơi, đúng là Vương Nguyên đã tha thứ cho hắn rồi nhưng không có nghĩa hắn có quyền được tự ý hành động. Cậu đôi lúc dịu dàng đôi lúc lại xa cách, hắn không biết cách nắm bắt được cảm xúc cậu ở hiện tại. Quá trình theo đuổi lại người yêu thật quá khó khăn mà nhưng hắn quyết không từ bỏ, một giây một phút cố gắng được từng nào sẽ cố gắng từng đó. Hắn bỉm môi ôm chặt cậu vào lòng.

"Ưm! Anh lại ảo tưởng nữa rồi. Nhưng em phải chờ, cho anh một chút thời gian để có thể thể hiện hết sự trân thành của mình. Em đừng bỏ đi, cũng đừng bao giờ nói hết yêu anh rồi…".

Vương Tuấn Khải nhớ mãi câu Vương Nguyên nói đã hết yêu hắn. Người con trai lỳ lợm theo đuổi hắn suốt cả mười năm mà giờ phút đó lại lạnh lùng với hắn, tâm can vỡ nát, trái tim bị người dày xéo run lên từng hồi đau đớn. Cả thế giới xung quanh như được bao trùm lên một tấm vải đen đơn độc làm chính hắn tự khắc thấy tuyệt vọng.

Vương Nguyên cảm động đến nỗi trước mắt bỗng bị một tầng hơi nước làm mờ đi, cay xè khiến cậu không thể nào mở to. Cậu vội vàng tắt bếp sợ rằng nồi canh sẽ bị mình làm hỏng, âm thầm dùng ống tay áo lau ở khoé mắt nhưng… nước mắt chảy hoài không chịu khô.

"Em… em sao vậy? Nói anh nghe nha. Ngoan! Là anh sai đúng không hay bị nước canh làm bỏng tay… đâu đưa tay cho anh xem".

Cầm tay xem tới xem lui mà chẳng thấy được vết thương nào nỗi lo lắng trong lòng hạ xuống một nửa. Hắn nhìn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt và cả đầu mũi đều đỏ lên trông rất đáng yêu. Hắn yêu thương dùng tay ngăn giọt lệ sắp rơi xuống.

Vương Nguyên từng nói rất ghét mùi vị của nước mắt nhưng hiện tại mùi vị nước mắt này lại ngọt ngào lạ thường, càng nếm càng nghiện, vừa suy nghĩ vừa chảy nước mắt nhiều hơn lúc nãy.

"Nín đi! Anh thương".

•••••
Tối đó Vương Tuấn Khải xách gối từ phòng mình qua phòng Vương Nguyên, gõ cửa suốt mười phút đồng hồ, tưởng chừng không ai mở cửa thì một thân hình nhỏ bé đang ngái ngủ bước ra mở cửa.

"Có chuyện gì vậy?" Vương Nguyên môt thân xộc xệch áo ngủ quần bông dụi dụi hai mắt ướt nhẹp.

"Bên phòng anh có con chuột đáng sợ lắm".

Vương Tuấn Khải diễn tả lại cảnh tượng khi nãy bản thân nhìn thấy con chuột lấp ló bên dưới chân giường, không biết hắn sợ thật hay giả bộ tỏ ra đáng thương để Vương Nguyên thương cảm. Dù ra sao thì việc hắn làm gián đoạn giấc ngủ của cậu không đáng được đối xử nhẹ nhàng đâu.

Hiện tại đã gần 1 giờ sáng không thể làm phiền bác quản gia cũng chẳng thể gọi người đến bắt. Đành mở cửa cho Vương Tuấn Khải vào trong. Ngay khi được vào bên trong hắn đã bỏ xuống gương mặt đáng thương kia, đổi thành một sự mãn nguyện đạt được mục đích. Một ngôi nhà sang trọng như thế làm cách nào một con chuột có thể chui vào, chỉ có hắn biến thành một con chuột ranh ma len lỏi vào ổ của con mồi dễ thương.

Vương Nguyên không còn để ý việc Vương Tuấn Khải nằm ở đâu vì hiện tại đã buồn ngủ lắm rồi. Bỏ hắn tự sinh tự diệt, cậu ôm mềm lăn xuống giường ngủ ngon lành. Hắn không những không bất mãn mà còn cười rất gian manh, cậu ngủ rồi đồng nghĩa với việc sẽ chẳng phát giác việc hắn làm hiện tại.

Đầu tiên vuốt ve đôi gò má bóng lưỡng bên dưới lớp nềm, xúc cảm mềm mại y như sờ lên miếng vải bông. Đôi môi hồng nhuận máp máy vài câu khó chịu vì bị Vương Tuấn Khải giở trò. Không chỉ dừng lại ở việc vuốt ve ở gương mặt, hắn còn bạo gan không sợ cậu sẽ đánh hắn mà nghiêng người in xuống nụ hôn lên môi cậu…

Nhẹ nhàng nằm kế bên Vương Nguyên, không dám gây ra tiếng động quá lớn tránh đánh thức cậu đang say giấc. Hắn dính sát vào người cậu không chừa một chút khe hở nào cho không khí lọt vào, tay vòng qua sau lưng cậu ân cần dỗ dành.

Vương Nguyên cảm nhận được một sự êm ái đâu đây, không quá xa, chỉ cần hơi dựa vào một chút xíu là có thể ấm áp hơn. Cậu mơ thấy bản thân lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm được những đám mây trắng muốt bao quanh thân thể. Chui thật sâu vào trong lồng ngực Vương Tuấn Khải cậu thoải mái phát ra tiếng thở nhẹ, tay chân không yên phận quấn quanh xem hắn như gối ôm.

Nói chung người được lợi nhiều nhất là Vương Tuấn Khải, không những ăn được đậu hũ trên người mà còn được cậu chủ động ôm chặt. Có lẽ giấc ngủ đêm nay không chỉ đơn giản được gọi là đẹp…

•••••
Trong lúc công ty nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải được mẹ gọi lên phòng. Thân phận lúc đi làm được phân chia rõ ràng, trong công việc không được gọi là cái gì người nhà thân thiết. Phòng hắn bên dưới bà hai tầng, phải dùng thẻ mới đi được thang máy ưu tiên đến phòng bà.

Vương Tuấn Khải gõ vài cái lên cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo.

"Mẹ tìm con có việc!".

"Vào đi!".

Bà xoa xoa mi tâm mệt mỏi dựa lưng lên ghế ngồi, chỉ cái ghế cách đó không xa bảo hắn ngồi xuống. Gỡ mắt kiếng trên mắt, đi đến ngồi đối diện hắn.

Vương Tuấn Khải hồi hộp nắm chặt hai tay bên trong túi quần, lần đầu tiên mẹ lại nghiêm túc mời hắn lên đây. Thường thì có công việc cần giao sẽ đưa thư ký chuyển xuống.

"Tối qua con ngủ cùng Vương Nguyên?".

Vương Tuấn Khải thấy việc hắn qua phòng ngủ cùng Vương Nguyên không có gì phải lén lút, giấu giếm mẹ mình. Nếu sau này hắn theo đuổi được cậu thì việc sống chung một phòng là điều không sớm thì muộn.

"Đúng ạ!".

Thấy Vương Tuấn Khải gật đầu không chút chần chừ, bà muốn nhìn thấu được thật tâm có phải hắn đã thay đổi trở thành một con người biết quan tâm đến Vương Nguyên, bà không dám lơ là một phút nào để hắn có thể tùy tiện vui đùa với thằng bé một lần nữa.

"Con có ý gì?".

Vương Tuấn Khải bất mãn nhìn mẹ mình, bà như đang hỏi cung và dò xét hắn một tên tội phạm. Hắn là thật sự nghiêm túc mong mỏi Vương Nguyên có thể cho hắn một cơ hội, suốt thời gian qua hắn suy nghĩ rất nhiều về việc lần nữa theo đuổi cậu. Thay đổi con người và cả tính cách để cậu thấy được hắn hoàn toàn không đùa giỡn, là thật tâm yêu thương cậu.

"Con biết bản thân con gây ra biết bao nhiêu thương tổn cho Vương Nguyên, đến mức khiến em ấy tuyệt vọng, đến mức người ngoài nhìn vào còn thấy quá đáng… con chưa bao giờ nghĩ đến bản thân có ngày hôm nay, hèn mọn lủi thủi sau lưng em ấy, tận mắt nhìn thấy em ấy bên người khác mà không thể làm gì…" Cảm giác tồi tệ đó Vương Tuấn Khải không muốn trải qua một lần nào nữa, giống như một cơn ác mộng không có gì ngoài những thứ ghê rợn khiến người khác sợ hãi. Hắn muốn thoát khỏi tất cả ràng buộc ở quá khứ, nào là định lý hai người đàn ông không thể kết hôn, nào là tình yêu đồng giới ghê tởm, tất cả cũng chỉ quá tự cao với tư tưởng không chịu đối mặt với sự thật hắn đã yêu Vương Nguyên ngay từ lúc đó.

Bà đứng lên vỗ vai Vương Tuấn Khải an ủi hắn, bà biết rồi, bà không nghi ngờ hay dò xét hắn nữa. Con bà thay đổi biết quý trọng và yêu thương Vương Nguyên. Không gì có thể làm bà thỏa mãn hơn khi nhìn nước mắt hắn chảy xuống vì những tội lỗi năm xưa hắn gây ra cho Vương Nguyên.

"... Con nhận ra bản thân hèn mọn, không còn đủ kiêu ngạo để lên mặt với Vương Nguyên nữa… vì con đã yêu em ấy rồi, nên mọi lúc mọi nơi đều muốn đem những thứ tốt đẹp bù đắp cho em ấy. Em ấy đã từng nói em ấy đã hết yêu con rồi, lúc ấy tim con như bị ai dày xéo… nghĩ rằng lúc trước nếu mình nhận ra sớm thì sẽ không có kết cục thảm hại như vậy…".

Vương Tuấn Khải đã từng nói với bản thân hắn không yêu Vương Nguyên thì cả suốt đời hắn vẫn vậy, dù cậu có làm gì hay hi sinh những gì thì đối với hắn đều vô nghĩa. Lúc ấy hắn vô cùng chán ghét cậu đeo bám hắn chẳng buông, chỉ mong cậu cút xa hắn một chút. Đến khi biến mất rồi mới thấy hoá ra bản thân đã sai lầm ngay từ khi lần đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro