Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ một cậu bé gầy nhom trên người dính đầy bùn đất dơ bẩn, hắn nghĩ bản thân cậu là tên nghèo nàn chuyên đi trộm vặt đồ của người khác nên chẳng có một chút thiện cảm nào. Bàn tay nhỏ như que tăm còn đụng chạm lên bộ đồ xinh đẹp của hắn, tối đó hắn phải quăng bộ đồ vào thùng rác dưới nhà.

Đầu óc cậu thật ngu ngốc còn không phân biệt được đâu là thịt gà với xương gà, hắn đưa gì liền không nghĩ ngợi mà nhét vào miệng. Cũng may cậu không vì miếng xương gà đó dẫn đến mắc cổ, không thôi tội lỗi chẳng hối hận kịp. 

Ngay lúc cậu bị mấy đứa to lớn ức hiếp hắn không thể nào nhẫn nhịn được vừa mắng cậu ngốc đần vừa chạy đi kiếm tên kia đánh cho hả giận. Những lúc như thế hắn đều bị mẹ cầm roi kéo về nhà đánh mắng suốt cả một buổi, nào là học thói lưu manh ở đâu, tại sao lại đánh bạn đến chảy máu... Mẹ còn nói hắn hãy học theo cái tính ngoan ngoãn của cậu, nếu như vậy thì ai sẽ đứng ra bảo vệ cậu khỏi bị ức hiếp chứ.

Vào tiểu học hắn nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi tên dính người đó mấy tiếng đồng. Nhưng với không khí nhàm chán bên trong trường cộng thêm với bạn học phiền phức thì hắn lại thấy quý giây phút bên cậu hơn. Đến thời niên thiếu hắn học ở trường cả buổi, cơm trưa được cậu mang đến tận nơi chỉ có việc ngồi đó ăn uống mặc cậu phục vụ. Có một điều hắn vô cùng thắc mắc rằng cậu ta đã ăn cơm chưa, suốt quá trình cậu ta chỉ gắp đồ ăn cho hắn. Còn đồ ăn thừa trong hộp không biết được cậu ta xử lý ra sao?

Vẫn luôn có một bóng hình quen thuộc chờ đợi hắn trên con đường tan học về nhà. Quần áo trên người cậu bốc ra một mùi hôi của dầu mỡ, hành tỏi làm hắn hít thở không thông. Đầu tóc rối nhăn rối mù dài quá mắt khiến cậu trông rất nhếch nhác. Mà cậu cũng thật biết nghe lời, biết sửa đổi bản thân. Hôm sau liền thấy cậu quần áo đầu tóc chỉnh tề còn phát ra mùi hương thơm tho. Thầm khen thưởng đưa cho cậu mấy que thịt nướng.

…..

…..

…..

"Mẹ… mẹ giúp đỡ con, cho con một cơ hội cuối cùng để được theo đuổi em ấy" Vương Tuấn Khải gần như quỳ xuống níu lấy cánh tay của bà. Hắn rất ít khi khẩn cầu mẹ mình một điều gì. Ngoại lệ chỉ lần này hắn muốn giữ lấy tình yêu của mình, đem tình cảm vỡ vụn này một lần nữa gắn kết trở lại.

"Mẹ nào đâu không cho con cơ hội, mà còn cho con rất nhiều. Chỉ trách con dại khờ không chịu giữ thôi" Bà vuốt ve gương mặt khổ sở Vương Tuấn Khải. Đúng là bà cho hắn rất nhiều cơ hội để có thể ở bên Vương Nguyên nhưng lần này hết lần khác hắn đều chỉ muốn tổn thương thằng bé. Với tâm lý một người mẹ, bà không thể nào dung túng con mình làm những việc trái với đạo đức.

Lần đầu tiên bà thấy Vương Tuấn Khải khóc lớn cũng như lần đầu tiên hắn trải lòng với mẹ mình. Trước đây rất khó nói ra những điều giấu kín trong lòng, vì hắn nghĩ không ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm của mình ngoài bản thân hắn.

•••••
Không có gì hạnh phúc bằng khi được nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên đón hắn đi làm về, bộ dáng nhu thuận trông như một người vợ thực thụ, trên người còn mang tạp dề, chắc hẳn nghe tiếng xe ngoài cổng liền chạy ra đón. Hắn không kịp đậu xe vào gara trực tiếp đi xuống sắm vai một người chồng lao đến ôm vợ.

"Sao em lại đứng ngoài đây, còn mặc áo cộc tay. Nếu lỡ đổ bệnh thì sao?" Vương Tuấn Khải thấp giọng trách mắng cũng không quên tháo áo khoác phủ lên người Vương Nguyên, ánh mắt thương yêu nhìn không sót một chi tiết nào trên người cậu. Hắn mới phát hiện, hình như đôi môi căng mọng đỏ tươi hơn lúc trước… thật muốn hôn nha.

"Anh muốn tôi đổ bệnh lắm sao?" Vương Nguyên tránh đi ánh mắt đầy xảo nguyệt kia, bàn tay bên trong lớp áo khoác không ngừng căng thẳng nắm chặt. Hắn có biết cậu canh giờ để đón hắn đi làm về?

Không chịu nổi cảm giác bị Vương Nguyên lạnh nhạt, Vương Tuấn Khải cúi người ôm cậu thật chặt, bao bọc cậu thật kín đáo chẳng để một cơn gió lạnh nào có thể thổi tới. Hơi ấm từ hơi thở của hắn phả vào làm gương mặt cậu nóng hổi đỏ bừng. Dù rất muốn được hắn cưng chìu nâng niu trong lòng bàn tay nhưng không thể nào tiếp nhận một cách tự nhiên không ngại ngùng.

"Không! Anh không có ý đó… anh chỉ muốn em sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc. Sau này anh nguyện đổi chục năm thanh xuân để đổi lấy tiếng cười cho em".

Thật sến súa!

Vương Nguyên nhéo da thịt hắn sau lớp quần áo, nụ cười càng thêm rạng rỡ trên môi. Hạnh phúc được tạo ra từ những điều nhỏ nhoi, đơn giản như một ánh mắt trìu mến, một hơi ấm từ lòng bàn tay hắn vuốt ve cậu mỗi khi buồn chán hay cái ôm động viên sau mỗi lần vấp ngã… không cần phải thề thốt vì lời thề đôi lúc còn có thời hạn, nào đâu giữ được mãi mãi. Tranh thủ lúc chúng ta còn ở bên, còn thương yêu nhau thì hãy trao những điều ngọt ngào nhất đến cho đối phương.

Người giúp việc trong nhà đã quá quen với cảnh tượng tình mặn nồng của hai người, mà còn rất vui vẻ cũng như ủng hộ. Quản gia đi đến giúp Vương Tuấn Khải thay giày, nhận lấy cặp trên tay hắn. Ông hiền từ nhìn cặp đôi âu yếm trước mặt, một thân già cỗi như ông chỉ muốn nhìn con cháu đời sau được hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Không mưu cầu thứ cao sang làm tâm con người mê muội.

Bữa tối hôm nay Vương Tuấn Khải không no bụng nhưng lại rất ấm lòng, hắn ăn không được nhiều. Chủ yếu chỉ gắp thức ăn vào bát cho Vương Nguyên. Một miếng rồi lại hai miếng thịt, nước canh chưa uống cạn đã vội rót thêm. Cậu đồng tình thuận theo, vui vẻ nhận lấy sự dịu dàng ấm áp từ hắn. Cậu không thể nào nhìn hắn không ăn mà chỉ gắp cho mình, cầm đũa gắp miếng thịt cá đưa tới bên miệng hắn.

"Anh cũng ăn đi" Cậu nhẹ nhàng nói y như rằng đang dỗ dành một đứa trẻ biếng ăn, mà đứa trẻ to xác này không dễ dàng dỗ dành một chút nào.

"Có lẽ miếng cá này là ngon nhất anh từng ăn ấy" Hắn nhận lấy một cách thoả mãn, ngửa mặt nhìn lên trần nhà thầm cảm thán bản thân đã quay đầu lại kịp, lần nữa nhận được nụ cười và cả sự dịu dàng ấy, to lớn hơn cả những thứ hắn đã đạt được trước đó. Cảm nhận được trái tim cậu đang dần hướng về hắn, một cách trầm chậm không quá vội vã. Từng bước đem hắn khảm thật chặt bên trong không gian rộng lớn chẳng cách nào thoát ra được, cho dù có một cánh cửa để đi ra thì hắn nguyện khoá lại nó và ở bên trong mãi mãi.

"Dẻo miệng… anh mà không ăn cho no kẻo lại đau dạ dày. Tôi không chăm sóc cho anh nổi đâu".

Vương Nguyên cúi đầu thấp giọng trách móc, đã biết mình có bệnh dạ dày nhưng hắn vẫn cứ thích ăn cay và cả bỏ bữa. Cậu không thể nào quản nổi được hắn, vài ba lần ăn uống đầy đủ rồi qua hôm sau mọi thứ đều trở lại như cũ. Mặc dù hắn chưa bao giờ than đau trước mặt cậu nhưng cậu vẫn thấy được hắn ôm bụng nằm trên giường. Lúc ấy hắn vô cùng im lặng, ngoan ngoãn nằm trên giường đến khi nào cơn đau dứt hẳn. Cậu chịu không nỗi cảnh tượng này mới cảm thấy nhói trong lòng.

"Anh ăn! Anh ăn! Em cũng ăn đi nha".

Không phải để Vương Nguyên phàn nàn một câu nào nữa, Vương Tuấn Khải nghiêm túc bỏ thức ăn vào miệng lắp đầy cái dạ dày trống rỗng suốt cả buổi. Cơm ở công ty không được ngon, mùi vị lại lạ lẫm khiến hắn nuốt chẳng trôi. Chỉ có những lúc ở nhà, được thưởng thức món ăn cậu nấu thì hắn mới thực sự cảm thấy ngon miệng. Cậu thấu hiểu hắn, thấu hiểu luôn cả từng mùi vị hắn thích nhất, thử hỏi nếu một người không quan trọng thì cậu cần chi hao tâm tổn sức khắc ghi trong đầu.

Cơm nước no nê Vương Tuấn Khải ngỏ ý muốn xem phim chiếu rạp, Vương Nguyên từ chối ra ngoài trong lúc trời đã sắp khuya nên hai người cùng nhau ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Màn hình tivi được thay đổi thành máy chiếu to lớn, phát ra một bộ phim hành động chinh chiến giữa người máy và con người.

Nhìn cảnh đánh nhau trên phim viễn tưởng Vương Tuấn Khải cảm thán, nếu bản thân có thể thật sự bay lên được như vậy chắc thế giới cũng chẳng cần dùng đến máy bay, sức lực đòn đánh tung ra còn có thể đá bay hàng chục người ra xa chục mét, chính những người bình thường cũng có thể sử dụng súng một cách điêu luyện…

Nghiêng đầu qua bên cạnh thấy Vương Nguyên thích thú nhìn chằm chằm vào bộ phim chẳng rời mắt một giây nào, chẳng ai có thể phá mất không gian riêng tự cậu tự tạo ra. E rằng cậu còn không biết người đang ngồi kế bên là ai. Thật sự cậu chẳng có một chút thay đổi nào, vẫn ngốc nghếch giống như lúc xưa. Khi quá để ý vào một thứ gì đó, cậu sẽ mở to mắt nhìn chăm chú, khuôn miệng hồng nhuận mở ra một khoảng nhỏ mấp máy theo hành động trong bộ phim.

Vương Tuấn Khải nuốt vào ngụm nước miếng, cố đưa bản thân đừng quá suy nghĩ về thân ảnh mềm mại thơm tho đang ngồi kế bên. Gương mặt trông đầy đặn hơn lúc trước rất nhiều, làn da mát lạnh hắn như được chạm vào nguồn nước mát trong thời tiết nắng nóng, cần cổ bóng loáng để lộ ra giữa không khí đang khiêu khích hắn hãy cắn lên đấy một ngụm.

"Anh làm gì đấy?" Vương Nguyên nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải bày ra tư thế kỳ quặc, cậu đang rất nghiêm túc coi phim nhưng cái con người kế bên cứ làm ghế sofa lún lên lún xuống, cậu không thể cố phớt lờ đi.

Hắn thấy khoảng cách môi với gương mặt Vương Nguyên chỉ gần trong gang tấc, cậu chau mày biểu hiện chán ghét chỉ muốn đá hắn bay thật xa. Không biết hồi xưa cậu lấy tính kiên nhẫn ở đâu để có thể theo đuổi hắn suốt cả buổi, không những theo đuổi mà còn đeo bám dai dẳng như một con đỉa. Giờ nhìn lại bản thân khi xưa quá mức nhu nhược, mù quáng. Thật sự một người nếu đã không yêu mình thì dù cho có làm bất cứ giá nào cũng chẳng thể có được tình yêu đó.

Vương Nguyên đứng dậy đi đến máy chiếu để thay đổi bộ phim khác nhưng phía sau bỗng một lực kéo cả người cậu trở về. Bất ngờ đôi môi bị người ngậm lấy, Vương Tuấn Khải đỡ lấy khuôn mặt cậu, ôn nhu dùng lực hôn lên nơi hắn thèm khát nhất. Bộ phim chiếu bao nhiêu phút thì hắn kiềm chế từng ấy thời gian, chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách ra hàm răng níu lấy chiếc lưỡi của cậu. Hắn lưu luyến chẳng muốn rời đi, một tấc lại muốn lấn chiếm thêm một tấc, bàn tay không yên vị luồng vào trong áo quần.

Vương Nguyên không bài xích với cái hôn của Vương Tuấn Khải nên cậu mới có thể đứng im trong suốt quá trình, thật sự nếu cậu không chấp nhận thì hắn khó mà chiếm tiện nghi cậu được. Hắn ngước sắc mặt cậu hiện tại, đôi mắt nhắm nghiền, hai má hồng nhuận, thuận theo hành đồng của hắn.

Không khí trong phòng tăng lên, không ai mà không rung động trước hương vị của dục vọng. Đặc biệt trước mặt là người mình yêu thì xúc cảm tăng lên gấp bội.

"Anh có thể không?".

Vương Tuấn Khải hoàn toàn để cho cậu tùy ý quyết định, nếu cậu không muốn thì hắn sẽ dừng lại, còn việc thế nào để giải quyết còn dục vọng hiện tại thì hắn chưa nghĩ đến. Một đêm xả nước lạnh hay sơ sài giải quyết cho xong. Trước kia bản thân hắn ép buộc cậu làm chuyện đồi bại, cậu đau hắn cũng mặc kệ, vết thương trên người loang lổ xanh tím đến rợn người. Hắn chẳng suy nghĩ thấu đáo đã vô tình làm tổn thương cậu, nên dù hiện tại có trả giá bao nhiêu hắn vẫn thấy là đủ so với lỗi lầm gây ra ở quá khứ.

Cậu không quen càng thêm sợ hãi đối với việc đụng chạm thể xác này, cậu nhớ mãi nỗi đau hắn cường bạo cậu ngày hôm đó, đến tận bây giờ nó không vơi đi mà còn phóng đại thêm nỗi đau lòng. Cậu mong rằng lúc ấy hắn sẽ ôm cậu vào lòng an ủi, xoa dịu đi những vết thương chi chít trên người, cậu hoàn toàn có thể cố chấp dung túng cho hắn mặc kệ nỗi đau có lớn như thế nào.

Khổ sở gượng cười, cơn ác mộng lần nữa cuộn trào làm Vương Nguyên muốn nôn mửa. Hình ảnh thối tha không thể nào bốc hơi đi, chỉ có thời gian làm nhạt nhoà đi đôi chút rồi lại lần nữa phơi bày thật rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro