Chap: 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau:


" Em không định dậy đi làm sao?" Vương Tranh vào trong phòng nhìn cậu nói.



" Hôm nay em đau đầu lắm, hôm nay em không đi làm đâu." Cậu mặt nhăn nhó nói.



" Rất đau sao? Tí anh bảo người nấu canh giải rượu cho em. Sau này không được uống nhiều nữa nghe chưa?" Vương Tranh ngồi xuống giường giúp cậu xoa đầu nói.




" Em biết rồi." Cậu nói, nằm im để Vương Tranh xoa đầu giúp mình.



" Đỡ hơn chưa?" Xoa được một Vương Tranh lại hỏi cậu, cậu gật đầu mỉm cười.



" Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi, anh phải đi làm đây. Anh sẽ bảo người nấu canh giải rượu cho em." Vương Tranh nói rồi đi xuống bảo người nấu canh giải rượu cho cậu.



" Thư ký Lưu, hôm nay tôi không được khỏe tôi muốn xin nghỉ một hôm." Sau khi Vương Tranh đi cậu gọi điện cho Lưu Chí Hoành xin nghỉ.



" Tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe." Lưu Chí Hoành nói.


" Cảm ơn anh." Cậu nói rồi cúp máy rồi nằm ngủ tiếp, cậu chưa được ngủ nướng lâu rồi.

------------------------------------------

Hôm nay Vương Tuấn Khải đến đón cậu đi làm nhưng cửa nhà cậu lại khóa. Đến công ty nhưng lại thấy cậu chưa đến, bình thường khi anh đến Vương Nguyên đã đứng trước cửa phòng làm việc chào anh rồi.


" Vương Nguyên chưa đến sao?" Vương Tuấn Khải hỏi Lưu Chí Hoành đang báo lịch trình hôm nay.



" Hôm nay cậu ấy xin phép nghỉ vì không được khỏe." Lưu Chí Hoành nói.



" Anh biết rồi." Vương Tuấn Khải nói.



" Em đi làm đây." Lưu Chí Hoành nói rồi đi ra khỏi phòng làm việc.


Sau khi Lưu Chí Hoành rời đi, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên.



" Alo..." Vương Nguyên đang ngủ nghe tiếng điện thoại mò lên nghe mà không xem ai gọi.


" Em không khỏe sao?" Vương Tuấn Khải thấy cậu trả lời vội hỏi cậu.



" Em chỉ hơi đau đầu thôi." Cậu lập tức mở mắt, nghĩ một chút rồi nói.



" Do em uống rượu đúng không?" Vương Tuấn Khải nói.



" Không phải..." Cậu bĩu môi nói.



" Còn nói không phải? Em nghĩ em lừa được anh? Em uống canh giải rượu chưa?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.



" Em uống rồi." Cậu nói.



" Em đang ở đâu." Vương Tuấn Khải hỏi.


" Em đang ở nhà ba mẹ." Cậu nhàn nhạt nói.



" Em nghỉ ngơi đi, trưa anh đón em đi ăn." Vương Tuấn Khải nói.


" Không cần đâu, em muốn ăn món mẹ em nấu." Vương Nguyên nói.


" Vậy thì buổi tối, cứ vậy đi." Vương Tuấn Khải nói rồi không cho cậu cự tuyệt tắt máy luôn. Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi để điện thoại trên tủ đầu giường rồi nhắm mắt ngủ tiếp.


----------------------------


Sau khi ăn trưa xong cậu đến thăm tiệm cà phê của mình, lâu rồi cậu không đến đây. Cậu pha cà phê rồi làm phục vụ, lâu rồi cậu chưa làm nên có hơi mệt nên cậu sang ngồi ở bàn thu ngân.



" Em đang ở nhà sao?" Vương Tuấn Khải sau khi tan ca gọi cho cậu nói.


" Không, em đang ở bên ngoài." Vương Nguyên nói.



" Em ở đâu? Anh đến đón." Vương Tuấn Khải nói.



" Em ở tiệm cà phê Coffee Love." Vương Nguyên nói.


" Em đợi tí anh qua ngay." Vương Tuấn Khải nói rồi cúp máy.

-----------------------------


Khoảng 30 phút thì Vương Tuấn Khải đến, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi đến một nhà hàng Nhật. Hai người vào ngồi phòng riêng, cậu không nói gì chỉ gọi món ăn.


" Em giận anh sao?" Sau khi gọi món ăn xong Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi.



" Sao em phải giận anh." Cậu nhìn Vương Tuấn Khải cười nói.



" Còn nói không có, tất cả hiện hết trên mặt em đây này." Vương Tuấn Khải nhéo mặt cậu cười nói, cậu im lặng không nói gì.



" Ngoan, nói cho anh biết đi. Em giận anh chuyện gì?" Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy kéo cậu vào lòng nói.



" Em không muốn anh gần bất cứ cô gái nào." Cậu ở trong lòng Vương Tuấn Khải nói.



" Em là đang ghen sao?" Vương Tuấn Khải kéo ra cậu ra khỏi lòng mình nhìn cậu nói. Cậu quay mặt đi không thèm nhìn mặt anh.




" Được rồi anh hứa, sau này sẽ không gần bất cứ cô gái nào. Ngoan, đừng giận anh nữa." Vương Tuấn Khải thấy mèo con tặc mao vội nhuận mao nói.



" Anh nhớ lời anh nói đấy." Cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải nói, lúc này đồ ăn cũng được đưa lên.



" Nào ăn thôi." Vương Tuấn Khải gắp miếng sushi cho cậu nói, lúc này tâm trạng cũng đã tốt lên nên ăn cũng ngon hơn.

Sau khi ăn xong Vương Tuấn khải đưa cậu đi dạo ở công viên gần nhà cậu một lúc mới đưa cậu về.


" Em nhớ ngủ sớm, đừng có thức khuya quá nghe chưa?" Vương Tuấn Khải nói.


" Đã biết." Cậu cười nói.


" Ngủ ngon." Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu rồi nói.


" Ngủ ngon." Cậu cười nói rồi đi vào nhà, sau khi Vương Nguyên vào nhà Vương Tuấn Khải mới lái xe rời đi.



---------"-"-------"-"--------"-"-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro