Chap: 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau:

" Anh không cần phải đến đón em đâu, em có thể tự đến công ty được mà." Khi cậu chuẩn bị đi làm thấy Vương Tuấn Khải đang đứng trước cổng nhà cậu, cậu nói.



" Là anh muốn đón em mà, em không nhớ anh sao? Anh lúc nào cũng mong sớm nhìn thấy em, anh thấy là em không nhớ anh rồi." Vương Tuấn Khải nói.



" Ai nói em không nhớ anh? Em nhớ anh muốn chết đây này." Cậu ôm Vương Tuấn Khải làm nũng nói.



" Thật sao?" Vương Tuấn Khải cúi đầu hỏi cậu.


" Đương nhiên là thật." Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải nói.



" Được rồi, anh tin em." Vương Tuấn Khải cười hôn lên môi cậu nói, rồi mở cửa xe cho cậu.



Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi đến công ty, khi cả hai cùng xuống xe thì mọi người không khỏi thắc mắc. Lần trước thấy hai người cùng đến công ty một lần thì có thể cho qua, nhưng hôm nay lại đi cùng xe nữa đến công ty thì làm sao không thắc mắc về quan hệ của hai người được.



Mặc kệ những ánh mắt và bàn tán về mình, Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải vào thang máy chuyên dụng cho Vương Tuấn Khải lên phòng làm việc.



" Alo..." Đang làm việc Vương Nguyên có điện thoại gọi đến cậu nghe máy.


" Vương Nguyên, mình có chuyện muốn nói với cậu. Trưa nay chúng ta gặp nhau được không?" Âu Dương Na Na ở đầu dây bên kia nói.


" Trưa nay sao? Chiều nay mình phải làm việc tiếp, hay chúng ta gặp ở gần công ty mình đi." Vương Nguyên nói.



" Vậy cũng được, trưa nay gặp." Âu Dương Na Na nói rồi cúp máy.

------------------


" Hôm nay em có hẹn nên không thể cùng anh ăn trưa được." Đến giờ nghỉ trưa Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành đang ở trong thang máy đi xuống căng tin, cậu nói với Vương Tuấn Khải.



" Em có hẹn với ai vậy? Là nam hay nữ?" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi cậu.




" Là một người bạn của em thôi, là nữ." Cậu cười nói. Vương Tuấn Khải cũng không hỏi gì thêm nữa, Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành đi xuống căng tin còn cậu đi đến nhà hàng gần công ty.



" Anh đừng nói với em là anh và Vương Nguyên đang hẹn hò nhé." Sau khi vào phòng ăn Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải nói.



" Có vấn đề gì sao?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.



" Không phải anh không biết Vương Nguyên tiếp cận anh vì mục đích gì, vậy mà anh vẫn hẹn hò với cậu ấy sao?" Lưu Chí Hoành nhíu mày nói.



" Chuyện của anh không cần em quản." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói, nhắc đến chuyện này anh lại thấy khó chịu, sau này Vương Nguyên cũng sẽ bỏ anh sao? Thấy Vương Tuấn Khải như vậy Lưu Chí Hoành cũng không nói gì nữa.




" Cậu đợi mình lâu chưa?" Vương Nguyên đến nhà hàng nhìn thấy chỗ Âu Dương Na Na đang ngồi cậu đi đến ngồi đối diện nói.



" Mình cũng vừa mới đến, chúng ta gọi món thôi." Âu Dương Na Na cười nói.



" Cậu có gì muốn nói với mình?" Sau khi gọi món xong Vương Nguyên hỏi Âu Dương Na Na.



" Thật ra mình vẫn luôn thích cậu, chúng ta hẹn hò được không?" Chần chừ một lúc Âu Dương Na Na mới nhìn cậu nói.



" Cậu nói gì?" Vương Nguyên hơi ngạc nhiên hỏi lại.



" Từ nhỏ mình đã thích cậunhưng không có dám nói ra, bây giờ mình nghĩ nếu không nói ra không biết bao gì mới có thể. Mình sợ cậu sẽ yêu người khác không phải mình." Âu Dương Na Na nói, thật ra từ nhỏ cô đã thích Vương Nguyên, một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi ai mà không thích chứ.




" Mình từ trước đến giờ chỉ luôn coi cậu là bạn, mình nghĩ cậu nên tìm một người yêu cậu." Vương Nguyên nói.



" Cậu thật sự một chút tình cảm với mình cũng không có sao?" Âu Dương Na Na đau lòng nhìn cậu nói.



" Mình chỉ coi cậu là bạn." Vương Nguyên nhàn nhạt trả lời, thực sự cậu không có chút tình cảm với Âu Dương Na Na cả.



" Rồi cậu sẽ phải hối hận." Âu Dương Na Na tức giận đưng lên nói rồi đi ra khỏi nhà hàng. Một người xinh đẹp như cô lại bị Vương Nguyên từ chối, thật là tức chết cô mà.




" Những món của cậu gọi đây ạ." Phục vụ bưng những món cậu và Âu Dương Na Na vừa gọi lên nói.



" Cảm ơn." Cậu mỉm cười nói, những lời vừa rồi Âu dương Na Na nói cậu không để trong lòng. Món ăn đã được đưa lên hêt, cậu cũng không bạc lãi mình, một mình ngồi ăn hết những món trên bàn.




Vương Tuấn Khải ăn xong quay trở lại phòng làm việc thấy Vương Nguyên chưa về thì vào phòng làm việc giải quyết tiếp như việc chưa xong. Giải quyết xong một văn kiện Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn ra ngoài bàn làm việc của cậu, thấy cậu đã về đang ngồi làm việc.




" Vào trong phòng anh một chút." Vương Tuấn Khải gọi đến điện thoại bàn ở bàn làm việc của cậu nói.



" Vương tổng cần gì ạ." Vương Nguyên bước đến trước bàn làm việc của Vương Tuấn Khải nói.



" Lại đây." Vương Tuấn Khải bảo cậu đến bên cạnh anh, cậu đi đến bên cậu Vương Tuấn khải kéo cậu ngồi trên đùi của mình.



" Cuộc hẹn của em có vui không?" Vương Tuấn Khải ôm eo cậu, còn đưa cằm tựa lên vai cậu hỏi.



" Cậu ấy tỏ tình với em." Vương Nguyên cười nhìn Vương Tuấn Khải nó.



" Em trả lời sao?" Vương Tuấn Khải thẳng lưng xoay người cậu đối diện với anh hỏi.



" Em bảo để em về suy nghĩ đã." Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải nói.



" Em..." Vương Tuấn Khải tức không nói lên lời, cúi đầu xuống ngậm đôi môi cậu trừng phạt, nụ hôn báo đạo thể hiện sự độc chiếm của Vương Tuấn Khải.




" Em nói đùa anh thôi, em đã từ chối cậu ấy rồi." Sau khi nụ hôn kết thúc cậu cười nói. Vương Tuấn Khải nghe vậy nhớ lại nụ cười lúc nãy của cậu thì không ngừng thầm than, vì yêu cậu anh lại không thể nhìn ra nụ cười ranh ma của cậu.



" Em đúng là cậu bé hư." Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng cưng chiều nói.



" Em đi làm việc đây." Sau khi ở trong lòng Vương Tuấn Khải một lúc lâu Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra để đi làm việc, cậu mỉm cười với Vương Tuấn Khải rồi đi ra làm việc.



---------"-"-------"-"--------"-"---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro