Chap: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trong toàn nhà của Vương thị, Vương Tuấn Khải đang ngồi xem những văn kiện của hôm nay. " Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi." Anh không dời mắt khỏi văn kiện nói.

" Chào Vương tổng. Tôi là Vương Nguyên, từ hôm nay tôi sẽ làm trợ lý cho ngài." Cậu bước vào phòng, đi đến trước bàn làm việc của anh nói.


" Tôi biết rồi, cậu đi gặp thư ký Lưu cậu ấy sẽ chỉ dẫn cậu." Anh ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên rồi rất nhanh biến mất, anh nhìn cậu nói.

" Vậy tôi xin chép ra ngoài ạ." Cậu mỉm cười nói rồi đi ra ngoài.

Khi cậu đã đi ra ngoài anh mới thư hồi tầm mắt, anh không nghĩ trên đời này lại có một người con trai đẹp đến như vậy. Khi nhìn thấy cậu anh như bị thu hút bởi một thứ gì đó, nụ cười lúc nãy của cậu làm anh thấy như ánh sáng ban mai vậy. Thật ra thì lần tuyển trợ lý này do thư ký Trần tuyển, nên khi gặp cậu anh mới hơi bất ngờ như vậy. Anh tiếp tục cúi xuống xem tiếp văn kiện chưa hoàn thành.


" Chào mọi người, Em là trợ lý mới tên là Vương Nguyên. Mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ." Cậu ra khỏi phòng tổng giám đốc đi đến phòng trợ lý chào hỏi mọi người. Vương Tuấn Khải có một thứ ký tên là Lưu Chí Hoành và 4 trợ lý là cậu và Liên Mỹ Kỳ,Kim An Na, Trần Trình Trình.


" Được rồi chỗ của cậu ở kia, cậu đi theo tôi để nghe rõ về công việc của cậu." Mọi người trong phòng không ai lên tiếng, trong phòng ba cô trợ lý kia xem như không nghe thấy gì. Nên thư ký Lưu đi đên bên cậu nói, cậu nghe vậy gật đầu đi theo thư ký Lưu. Ba cô trợ lý kia không nói gì cũng chỉ vì ghen tị với vẻ đẹp của cậu thôi, không ai thích người khác đẹp hơn mình cả.



" Tôi nghe thưa Vương tổng." Tiếng điện thoại bàn kêu cậu nhắc máy nói.

" Pha cho tôi ly cà phê." Vương Tuấn Khải nói.

" Dạ vâng, tôi sẽ đi pha mang vào ngay ạ." Cậu nói rồi cúp máy đứng lên vào phòng nghỉ pha cà phê cho Vương Tuấn Khải. " cốc cốc." Cậu một tay bưng cà phê, một tay gõ cửa.


" Vào đi." Trong phòng vọng ra, cậu mở cửa bước vào.


" Cà phê của ngài đây ạ." Cậu bước đến đặt ly cà phê bên cạch Vươg Tuấn Khải nói.

" Mùi vị không tồi, rất ngon." Anh uống một ngụm nhìn cậu nói, đúng là mùi vị so với những trợ lý trước pha ngon hơn nhiều.


" Cảm ơn Vương tổng đã khen, trước tôi có làm thêm ở tiệm cà phê nên biết một chút." Cậu mỉn cười nhìn anh nói, cậu mở một tiệm cà phê đương nhiên phải biết cách pha cà phê sao cho ngon rồi.


" Vậy sao?" Anh nhướng mày nhìn cậu nói.

" Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép đi làm việc tiếp ạ." Cậu mỉm cười cúi chào đi ra ngoài.


" Đem hồ sơ của Vương Nguyên vào đây cho tôi." Khi cậu ra khỏi phòng, anh gọi điện cho Lưu Chí Hoành.


" Đây là hồ sơ của Vương Nguyên, có chuyện gì sao ạ?" Lưu Chí Hoành đưa tập hồ sơ cho Vương Tuấn Khải hỏi.


" Không có gì, cậu đi làm việc đi." Vương Tuấn Khải nói.


" Vậy tôi xin phép." Nghe vậy Lưu Chí Hoành chào rồi đi ra làm việc tiếp.


Khi anh xem hồ sơ của cậu thì anh hơi bất ngờ, cậu học vấn cao như vậy tại sao lại phải đi làm thêm. Với tấm bằng đại học của cậu có thể xin việc ở bất cứ đâu, không cẩn phải cực khổ là thêm ở các nhà hàng hay tiệm cà phê nào cả. Anh xem qua một lượt rồi cất vào trong ngăn dưới bàn.



Hôm nay tan ca cậu định mời cả phong ăn tối nhưng không ai chịu đi nên cậu bắt taxi về nhà tự mình nấu ăn vậy, dù sao không ai muốn cậu cũng không ép. Sau khi ăn tối xong, cậu rửa bát và rọn dẹp bếp xong mới lên phòng tắm rồi trèo lên giường.


" Kể ra thì Vương Tuấn Khải cũng rất đẹp trai, nhìn bên ngoài còn đẹp trai hơn nhiều." Cậu cười nói rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.Còn Vương Tuấn Khải thì đang tụ tập với bạn bè trong bar Mị.


" Tuấn Khải, uống cùng em một ly nào." Lý Thiên Thu nâng ly rượu nhìn Vương Tuấn Khải nói. Vương Tuấn Khải không nói gì nâng ly rượu của mình lên chạm ly với cô rồi nâng lên uống.


" Tuấn Khải cậu hôm nay bị sao vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh hỏi, hôm nay thấy anh không được bình thường. Bình thường đã ít nói nhưng cũng được vài ba câu, nhưng cả tối hôm nay chẳng nói câu nào cả.


" Không có gì." Anh nghe vậy nói, thật ra anh đang suy nghĩ về Vương Nguyên. Một là mục đích của cậu khi xin vào Vương thị là gì, còn hai là nụ cười của cậu.



---------------------------"-"----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro