Chap: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Vương tổng, chào buổi sáng." Vương Tuấn Khải vừa lên đến phòng làm việc Vương Nguyên đã đứng trước bàn làm việc của mình cúi chào Vương Tuấn Khải cười nói.


" Chào buổi sáng." Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói rồi vào phòng làm việc, cậu vẫn như hôm qua vẫn là nụ cười ấm áp ấy. Vương Tuấn Khải sẽ không chào nhân viên, vậy mà anh lại chào lại Vương Nguyên.

" Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi." Vương Tuấn Khải nói.

" Cà phê của ngài." Vương Nguyên bước vào, đặt cà phê trên bàn làm việc của anh cười nói.

" Tối nay cậu đi theo tôi dự tiệc của Dịch thị." Anh nhìn cậu nói.

" Dạ tôi sẽ chuẩn bị ạ, tôi xin phép đi làm việc tiếp." Cậu cúi chào rồi đi ra làm việc.

Làm việc đến giờ ăn trưa cậu mới nghỉ đi ra nhà hàng gần công ty ăn trưa, cơm ở căng tin cũng ngon nhưng hôm nay cậu lại không muốn ăn ở căng tin nên ra ngoài ăn rồi về công ty sau cũng được. Cậu chọn một bàn ngồi xuống bắt đầu gọi món ăn, đang đợi món cậu lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước vào bên cạnh còn có Lý Thiên Thu đi vào phòng VIP.


" Lẩu của cậu đây." Nhân viên phục vụ đưa nổi lẩu và những món ăn kèm bày lên bàn nói.

" Cám ơn." Cậu nói rồi bắt đầu nhúm đồ ăn vào trong nồi lẩu, một mình cậu nhưng cậu vẫn ăn rất hăng say. Sau khi ăn xong cậu ra thanh toán chuẩn bị về công ty thì Vương Tuấn Khải cùng Lý Thiên Thu.


" Vương tổng, thật trùng hợp ngài cũng tới đây ăn trưa sao." Cậu nhìn hai người cười nói, chạm mặt sếp đương nhiên không thể không chào hỏi rồi.

" Cậu cũng đến đây một mình sao?, sao tôi không nhìn thấy cậu nhỉ?" Vương Tuấn Khải nói, gặp Vương Nguyên ở đây anh cũng hơi bất ngờ.


" Tôi đến đây một mình, không làm phiền hai vị nữa, tôi đi trước." Cậu cười nói rồi đi ra ngoài.


" Khoan đã, cậu về cùng tôi đi, dù sao cũng về công ty." Thấy cậu muốn đi anh nói.


" Vậy làm phiền Vương tổng rồi." Cậu nghe vậy thì đứng lại nói, dù sao Vương Tuấn Khải đã nói vậy thì nghe theo thôi, cậu và Vương Tuấn Khải cần phải rút ngắn khoảng cách.


" Anh về công ty trước." Vương Tuấn Khải nói với Lý Thiên Thu.

" Anh nhớ đứng làm việc quá nhiều nha." Lý Thiên Thu mỉm cười nói, trong mắt muốn có bao nhiêu nhu tình có bấy nhiêu.

" Ừ "Vương Tuấn Khải nghe vậy nói rồi đi ra cửa, Vương Nguyên đi theo. Khi cả hai lên xe đi về công ty Vương Nguyên mới suy nghĩ. Cậu chứng kiến cảnh vừa rồi, không phải hai người là người yêu sao? Sao Vương Tuấn Khải lại lạnh nhạt với cô ấy như vậy?


" Cơm trong căn tin không ăn được à?" Xe vừa đi được một đoạn Vương Tuấn Khải lột nhiên nói.

" À... không phải, tại hôm nay tôi muốn ăn lẩu nên mới ra ngoài ăn thôi." Vương Nguyên đang chìm trong suy nghĩ nghe vậy giật mình nhìn Vương Tuấn Khải nói.


" Vậy sao." Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng không hỏi nữa, Vương Thị luôn chú trọng đến chất lượng sống của nhân viên nên căng tin của Vương thị có thể xem là ngon so với những công ty khác rất nhiều rồi.Về công ty Vương Nguyên tiếp tuc làm việc, khi tan làm cậu phải cùng Vương Tuấn Khải đi dự tiệc của Dịch thị.


" Cậu đến rồi." Vương Tuấn Khải bước vào đại sảnh đi đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy anh đến nói.

" Ừ " Vương Tuân Khải nói.

" Tôi nói cậu có thể nói nhiều hơn được không?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói, nhưng Vương Tuấn Khải không đáp lại.


" Đi theo cậu là ai vậy?" Thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển hướng sang cậu nói.


" Chào Dịch tổng, tôi là Vương Nguyên trợ lý của Vương tổng." Vương Nguyên mỉm cười giới thiệu.


" Ra là vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói. Cùng lúc Lưu Nhất Lân và Lưu Chí Hoành tới.


" Tôi còn tưởng hai người không tới." Thấy hai người Dịch Dương Thiên Tỉ nói.


" Sao tôi có thể không đến được chứ." Lưu Nhất Lân không để ý nói.

" Thật ra tôi không quan tâm cậu có đến hay không, tôi chỉ quan tâm tiểu Hoành có đến hay không thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Nhất Lân nói.

" Anh nói gì vậy hả." Lưu Chí Hoành đỏ mặt mắng Dịch Dương Thiên Tỉ, còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì cười không khép được miệng.

" Vương tổng, tôi có thể đi ăn chút gì không?" Cậu cũng không hứng thú mấy, vấn đề là bây giờ cậu rất đói, cậu nhính lại gần Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi.


" Cậu đi đi." Vương Tuấn Khải nghe cậu nói đói thi đồng ý, nghe vậy cậu đi đến bàn thức ăn chọn món rồi ngồi ở một góc ngồi ăn.

Rất nhiều giám đốc của các công ty muốn nói chuyện làm ăn với Vương Tuấn Khải nhưng lại không dám đến gần, nên chuyển mục tiêu sang cậu. Cậu bị mời rượu rất nhiều, tửu lượng của cậu tương đối tốt nên không có việc gì. Cậu thoát khỏi bọn họ đi đến bên Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải thấy mặt cậu hơi đỏ thì nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia lo lắng không dễ nhìn ra. Vương Tuấn Khải chào mọi người rồi đưa theo cậu ra về, lúc nãy cậu nhìn ra trong mắt Vương Tuấn Khải suất hiện tia lo lắng nên lúc đi cậu làm đi hơi đảo đảo một tí. Vương Tuấn Khải thấy vậy đưa tay vòng qua vai cậu, ôm cậu lên xe.


" Về sau không cần uống, cứ từ chối là được." Sau khi lên xe Vương  Tuấn Khải nhìn cậu nói.

" Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ từ chối." Cậu nhìn Vương Tuấn Khải cười, cậu quả thực có chút chóng mặt.

" Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về." Thấy cậu như vậy anh nói.

" Nhà tôi ở..." Cậu nói xong địa chỉ rồi tựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ. Vương Tuấn Khải nói đi cẩn thật rồi nhìn gương mặt ngủ say của cậu một , rồi nhìn ra ngoài của xe.

Bỗng đầu Vương Nguyên nghiêng qua tựa trên vai Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng quay đầu môi anh chạm vào trán của cậu, anh hơi giật mình nhưng nhìn gương mặt ngủ say của cậu rất nhanh trở lại nhữ cũ.

" Rốt cuộc em tiếp cận tôi có mục đích gì?" Anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu tự nói thầm trong lòng.

Khi đến nhà cậy vẫn còn ngủ, anh cũng không lành lòng đánh thức cứ để cậu tựa lên vai mình ngủ. Khoảng một lúc sau cậu mới tỉnh, khi cậu mở mắt nhìn thấy mình đang tựa vào vai Vương Tuấn Khải thì hơi sửng sốt.

" Vương tổng, tôi xin lỗi." Cậu hơi cúi đầu nhỏ giọng nói như một đứa trẻ làm sai chuẩn bị bị phạt.

" Không sao." Anh thấy vậy mỉm cười nói, sao anh lại không biết cậu đang yêu như vậy nhỉ?

" Cảm ơn ngài đã đưa tôi về, chúc ngài ngủ ngon." Cậu nghe vậy ngẩng lên nhìn thấy nụ cười của anh thì hơi ngẩn người, một chút đỏ mặt rồi vội cảm ơn rồi mở cửa xe bước xuống.


" Cậu cũng ngủ ngon." Vương Tuấn Khải thấy vậy lại cười nói.Cậu nghe vậy cúi đầu chào rồi đi vào nhà, sau khi vào nhà cậu đi tắm rồi đi ngủ luôn. Còn Vương Tuấn Khải về nhà tắm xong lên giường nghĩ về gương mặt hơi đỏ vì ngại của cậu mỉm cười đi vào giấc ngủ.



----------------"-"----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro