Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm z

Xin chào nhật ký thân yêu, tôi là Vương Nguyên, năm nay 16 tuổi, là học sinh mới trường Bát Trung. Bát Trung là trường cấp ba rất có tiếng tại Trùng Khánh, đó cũng là ngôi trường mơ ước của tôi.

Thật ra hôm thi trung khảo, tôi có hơi lo lắng bản thân sẽ không vào được Bát Trung. Nhưng thật không ngờ, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng tôi, cho tôi vào trường Bát Trung học. Cảm giác khi đó của tôi chính là xúc động không nói nên lời...

Lần đầu tiên viết nhật ký, kể ra cũng thật ngượng nha ~ >///<

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Cái cảm giác khi được học trường mới, làm quen với bạn mới, gặp được đàn anh đàn chị khiến tôi rất thích thú. Nếu nói trường có toàn là bạn mới không thì cũng không phải, bởi vì hôm nay tôi có gặp lại Nhị Văn Lưu Chí Hoành.

Haiz, kể đi cũng phải kể lại, Nhị Văn thật sự là một đồ ngốc. Lúc tôi vừa đặt chân vào trường, còn chưa kịp hít thở không khí trong lành của buổi sáng tại Bát Trung thì đã nghe tiếng rống của cậu ấy. Cậu ấy nói: Vương Nguyên đồ heo con, cậu vào được trường Bát Trung cũng không gọi điện cho tớ, hại tớ phải lo nghĩ suốt một tuần qua, đầu cũng sắp biến trắng, còn gọi điện làm phiền mẹ cậu nữa cơ, rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn không vậy?

Tôi nghe cậu ấy rống xong thì cũng chỉ đành xua tay, cười cười với cậu ấy để lấy lòng. Tôi nói: Nhị Văn cậu bình tĩnh đi, chuyện gì cũng phải từ từ nói, chuyện gì cũng phải từ từ nói, nóng giận không tốt cho cơ thể đâu.

Thật ra Nhị Văn rất ít khi nổi nóng, mà một khi đã thấy cơn thịnh nộ của cậu ấy thì tôi không thể làm gì khác ngoài việc cười lấy lòng.

Chúng tôi là bạn thân của nhau từ khi còn học mẫu giáo. Khi đó, tôi là một người rất hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng trong mắt các bạn cùng lứa, sự hiền lành của tôi lại biến thành sự yếu đuối nhu nhược không nên có ở một thằng con trai. Thế nên, tôi luôn là đối tượng bị các bạn bắt nạt. May mà Lưu Chí Hoành học cùng lớp với tôi, lại rất ghét cái tính ỷ mạnh hiếp yếu của mấy tên đó nên luôn bảo vệ tôi, nếu không thì có lẽ giờ tôi cũng không có khả năng đứng tại trường mình mong muốn rồi. Cho nên, cuộc sống mẫu giáo của tôi trôi qua khá yên bình.

Tuy nhiên, đến khi lên cấp một, rồi cấp hai, tôi lại trở thành đối tượng bị bắt nạt của nhiều bạn "đầu gấu". Bởi khi đó nhà tôi gặp khó khăn, tôi đành phải nhập học vào một ngôi trường ở địa phương. Còn Nhị Văn lại học ở trường trong thành phố, thế nên tôi không thể gặp cậu ấy, cũng không được cậu ấy bảo vệ nữa.

Chính từ lúc đó tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn!

À quên, tôi nói quá nhiều chuyện của quá khứ rồi, trở lại vấn đề chính thôi nào!!!

Chúng tôi cùng nhau đến căn tin trường. Tôi nghe nói đồ ăn trường Bát Trung khá ngon, thực sự rất muốn nếm thử tất cả món ăn ở nơi đây (và đồ ăn ngon là một trong những nguyên nhân mà tôi có ước nguyện vào được trường này) nhưng mà tôi phải đi làm thẻ cơm đã, rồi sau đó mua đồ ăn để vuốt lông cho bạn nào đó còn đang tức giận a.

Khi đã làm xong thẻ cơm, tôi liền phi ngay đến khu đồ ăn. Ở đó có rất nhiều món nha ~ nhìn đến phát thèm luôn đó. Nào là sườn xào chua ngọt nè, nào là cơm chiên dương châu nè, còn có nước ô mai nữa T^T Thật đã mắt nha ~ À đúng rồi, khi tôi đang ngắm đồ ăn, thực ra là tôi đang nghiên cứu xem nên mua món nào, thì tôi gặp được một tiền bối... ừm... khá là đẹp trai đi.

Anh ta khá cao (chắc là 1m8), thoạt nhìn có hơi gầy, tóc nấm nhưng không quá phồng trông rất phong cách, anh mặc đồng phục trường càng tôn lên làn da khỏe khoắn của mình, còn có, anh ấy có đôi mắt thật đẹp. Điểm cuốn hút nhất của anh ta chính là... chính là... anh ấy có hai chiếc răng khểnh như hai cái răng hổ. Không biết vì cái gì mà khi tôi viết đến đây thì trái tim của tôi lại đập thật nhanh nha ~ cứ như là... cứ như là ngượng ngùng vậy á >///<

Không, không được. Tôi là nam tử hán đại trượng phu thì ngượng ngùng cái gì. Thôi tạm biệt nhật ký thân yêu nhé, ngày mai tôi lại viết tiếp. Giờ tôi phải đi ngủ đây, 10 giờ tối rồi.

Bái bai ~

Kí tên

Vương Nguyên là nam tử hán!!!

#Thỏ #Cụt_Yue

~11.06.2017~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro