Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày z tháng y năm z

Xin chào nhật ký thân yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi nè. Ừm... tuy hôm nay không có nhiều thứ để kể, nhưng tôi vẫn phải viết mấy dòng nha.

Chính là ngày hôm nay trôi qua khá êm đềm, tôi với Lưu Chí Hoành vẫn cùng nhau đến căn tin ăn trước khi vào lớp. Chúng tôi học cùng lớp 10A và cậu ấy chính là bạn cùng bàn của tôi. Thật may mắn quá TvT cậu ấy tuy học không phải là giỏi lắm, nhưng được cái cậu ấy rất vui tính. Nhìn cậu ấy cứ ngốc ngốc quơ tay múa chân cũng là một trong những sở thích của tôi đó!!

Nhưng mà có lẽ cậu ấy vẫn nghĩ tôi còn hiền lành như hồi nhỏ. Cậu ấy nói: Nhị Nguyên, tớ sẽ lại bảo vệ cậu, hãy cứ tin tưởng vào tớ.

Một bộ hùng hổ của Nhị Văn khiến tôi rất bối rối. Dù sao tôi cũng không còn như trước, với lại cậu ta cũng là bạn thân của tôi, thế nên tôi rất phân vân không biết nên nói thẳng với cậu ấy rằng tôi không cần sự che chở của Nhị Văn nữa hay là cứ để cậu ấy bảo hộ tôi.

Haiz, nghĩ lại cũng thật đau đầu...

Chính là khi cậu ấy nói xong, tôi liền trầm mặc...

May mà giáo viên vào khá nhanh kéo tôi ra khỏi trầm mặc đó. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi tên Dĩ Ngôn, Dĩ trong dĩ vãng, Ngôn trong ngôn từ (tên cũng hay đấy chứ, ít nhiều khiến chúng tôi hoài niệm về ngày xưa). Thoạt nhìn thì cô ấy hoàn toàn xinh đẹp và trẻ trung. Cô có mái tóc đen mượt dài chấm lưng cùng làn da trắng mịn như da em bé (có vẻ cô ấy bảo dưỡng [bảo quản + dưỡng] da rất tốt đi). Cô còn có đôi mắt bồ câu to to tròn tròn cùng với môi trái tim nhỏ nhắn đỏ hồng luôn hơi mím. Trông cô cứ như thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi còn đang e thẹn!!! Chắc hẳn cô ấy chính là một giáo viên tốt, hiền lành, là mẫu người lý tưởng của các nam sinh.

Nhưng mà, chỉ một phút sau tôi liền thấu hiểu đạo lý: Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong!!!

Khi cô ấy quét mắt một lượt quanh lớp xong sẽ cầm cây thước gỗ dài thiệc dài đập mạnh xuống bàn giáo viên mà quát: Tôi vào lớp rồi mà các em vẫn còn ồn ào là sao? Có xem tôi là giáo viên không? Mấy cô mấy cậu rốt cuộc có biết tôn trọng giáo viên như tôi không hả???

Vâng, cô ấy chính là ác quỷ đội lốt thiên thần TvT

Thế nên, tiết học với giáo viên chủ nhiệm trôi qua một cách buồn tẻ trong sự sợ hãi của học sinh và hung dữ của giáo viên TvT

Áp lực lắm cơ...

May mà cuối cùng chuông trường cũng vang lên giải thoát chúng tôi khỏi địa ngục...

Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn ớn lạnh đây! Nghĩ đến việc tôi phải gặp cô ấy suốt năm lớp 10 thì da gà không tự chủ được mà nổi hết cả lên... Uầy, không lẽ chúng tôi phải sống chung với bầu không khí nặng nề này, phải chịu đựng bà cô ác quỷ này hết năm nay sao!? Thật là quá đáng sợ!!!

À phải rồi, cái anh lần trước mà tôi kể... Kì thực trong lúc tôi ngồi tám chuyện với Nhị Văn trong căn tin liền nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao chuyện về anh ta. Hình như anh ta tên là Vương Tuấn Khải. Đúng rồi! Là Vương Tuấn Khải, cùng họ với tôi đó! Tuy họ Vương không ít nhưng thấy mỹ nam như anh ta cùng họ với tôi thì tôi cũng cảm thấy ít nhiều hạnh phúc nha ~ Chính là rất Happy Happy đó!!!

Anh ta còn là hội trưởng hội học sinh nữa hihi. Ngoài ra anh ta còn học giỏi (là lớp trưởng lớp 12A), chơi thể thao cũng giỏi (từng đoạt giải nhất bóng rổ cấp thành phố, giải nhì chạy marathon và chạy bền thành phố), lại là con nhà giàu (cái này tôi không rõ, chỉ nghe nói gia đình anh ta có một gia tài kết xù, thu chi một lần lên tới 6 con số), còn có anh ta khá ổn trọng, không phải loại dương quang như Nhị Văn, cũng không phải loại lạnh lùng như Dịch Dương Thiên Tỉ ca ca (bạn học của Tuấn Khải ca, người luôn đi cùng anh ấy), chính là cái loại rất ôn nhu, rất sủng nịch, khi cười lên thì phi thường suất, còn có đôi mắt biết cười nữa bla bla bla...

Anh ta nổi tiếng đến nữ sinh trong trường, à không, là trong thành phố đều biết đến anh ta. Thậm chí, lúc tôi hỏi cô bạn lớp trưởng lớp tôi có biết gì về Vương Tuấn Khải không thì cô ấy liền nói: Anh ta chính là mẫu người lý tưởng của các thiếu nữ đó! Nếu như ai mà không biết hoặc không thích anh ta thì chắc hẳn kẻ đó mù rồi!!!

Một bộ hùng hồn của cô ấy khiến tôi chỉ biết đổ mồ hôi hột thôi...

Nhưng đó chưa phải là tất cả, Nhị Văn bạn tôi tuy là con trai nhưng mà... nhưng mà... khi tôi hỏi đến Vương Tuấn Khải thì cậu ta nói: Nam thần a ~ Anh ta chính là nam thần trong mắt tôi đó ~ Nếu tôi là con gái, tôi nhất định sẽ cưới anh ta về ngay!!!

Tôi: ...

Haiz, Vương Tuấn Khải, cái tên khiến mọi người điên đảo cũng khiến người ta đau đầu. Thật không ngờ cái tên đó cư nhiên có thể bẻ gãy tâm trí của Nhị Văn. Thật con mẹ nó cạn lời ~

Oáp, 11 giờ rồi, tôi đi ngủ đây! Bái bai!!!

Kí tên

Vương Nguyên hảo soái nghe danh học trưởng rồi!

#Thỏ #Cụt_Yue

~12.06.2017~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro