Chương 1: Tiểu Khải, em có thai rồi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Vương Nguyên cảm thấy trong người rất khó chịu. Đầu óc nào cũng như đang trên mây, tay chân rã rời không làm gì cũng mệt. Hôm nay vẫn không ngoại lệ.

"Nguyên Nguyên, nếu em không khỏe thì nằm nghỉ thêm một chút đi." Tuấn Khải lo lắng áp tay lên trán của Vương Nguyên

Dạo này Nguyên Nguyên cứ than buồn nôn chóng mặt, làm anh lo chết đi được. Kiểm tra thân nhiệt thì chỉ là sốt nhẹ, nhưng đã uống mà vẫn không khỏi. Anh rất muốn đưa bảo bối đến bệnh viện, nhưng cậu lúc nào cũng chỉ nói một câu "Tiểu Khải, em không muốn đến bệnh viện", kèm theo ánh mắt long lanh tội nghiệp nhìn anh.

"Vâng" Vương Nguyên nhẹ giọng.

"Ngoan, ở nhà nhớ uống thuốc đó. Chiều anh sẽ về sớm." Tuấn Khải hôn nhẹ lên vầng trán có chút nóng của bảo bối, nhanh chóng ra khỏi cửa.

"Thượng lộ bình an Tiểu Khải" Vương Nguyên nằm trên giường vẫy vẫy tay với anh.

__________________________

Tuấn Khải đi rồi, căn nhà rộng rãi lại trở về vẻ an tĩnh vốn có của nó.

Vương Nguyên nằm trên giường đã bắt đầu thấy chán, bụng cũng đang đánh lô tô.

Uể oải ngồi dậy, cậu chậm chạp lê thân vào phòng bếp.

Hôm qua chị giúp việc đã xin nghỉ phép về quê, đến giờ vẫn chưa lên. May mà trước khi đi chị ấy có nấu sẵn thức ăn cho mấy ngày, nếu không chắc giờ cậu phải gọi đồ ăn nhanh thôi.

Vương Nguyên mở nắp cái nồi trên bếp, mùi cá hấp lập tức xộc lên.

Chị giúp việc rất tinh ý phát hiện gần đây Vương Nguyên không khỏe, nên đã nấu món cậu thích ăn. Nhưng hảo tâm của chị ấy lại vô tình 'hãm hại' cậu. Bằng chứng là vừa thấy con cá nằm nhe răng trong nồi, cậu đã không nhịn được chạy thẳng vào toilet nôn thốc nôn tháo tận mấy phút liền. Ngoặt nỗi cậu lại chưa ăn gì, nên thứ nôn ra toàn là nước chua với dịch ruột. Bụng quặn lên khó chịu cực kì, khiến cậu như muốn ngất luôn trong đó.

Ai...Chẳng lẽ mình mắc bệnh lạ à? Vương Nguyên thở dài ngao ngán,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro