Chương 2: Tiểu Khải, em có thai rồi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên uể oải chống tường vào phòng tiếp tục sự nghiệp chùm chăn. Mặc dù bụng rất đói rất khó chịu, nhưng cứ tưởng tượng đến cái mùi khó ngửi vừa rồi là hết hứng ăn.

Thôi quên đi, để trưa ăn luôn một thể.

Lúc đi ngang qua kệ sách, cậu tiện tay lấy vài cuốn. Dù sao có thứ tiêu khiển vẫn đỡ hơn là lăn qua lăn lại một chỗ.

_______________________

Vương Nguyên dựa vào thành giường, nửa người chui hết vào chăn bông, trên ngực đặt một chiếc gối thay bàn cùng quyển tạp chí đang mở, biếng nhác giở từng trang.

Hửm...'Những dấu hiệu mang thai thời kì đầu' sao? Vương Nguyên thấy hứng thú với mục này, cố ý dừng lại đọc qua một chút.

'Nôn mửa', 'biếng ăn', 'nhiệt độ cao hơn bình thường', 'mệt mỏi', 'đau cổ'? Mấy triệu chứng này hình như quen quen... Vương Nguyên nghiêng đầu nghĩ a nghĩ , nghĩ a nghĩ, đến khi cái cổ đột nhiên nhói lên đau buốt, đầu óc đang lâm vào tình trạng kẹt cứng của cậu mới lóe lên được cái bóng đèn.

Chẳng lẽ...Vương Nguyên nghệch ra, bất giác đưa tay sờ sờ phần bụng mềm mại.

Một nam nhân mang thai, không phải là không có, nhưng những trường hợp như thế hiếm khi xảy ra. Chưa kể phải tốn rất nhiều tiền của cùng công sức vào việc này. Cậu với Tiểu Khải đúng là có 'vận động' hơi nhiều, nhưng cậu cứ nghĩ như thế hẳn là chưa đủ chứ?

Cậu hiểu Tiểu Khải mong một đưa con nhiều như thế, tuy nhiên nếu chưa xác minh kĩ càng, tốt nhất không nên nói với anh. Nếu chỉ là nhầm lẫn chẳng phải hại anh mừng hụt một phen sao?

Vương Nguyên trong lòng hồi hộp cùng căng thẳng nhanh chóng lưới xuống phần cuối của bài viết. Ở đó ghi: "Cách tốt nhất là dùng que thử thai..."

Như người chết đuối vớ được cọc, Vương Nguyên tức tốc quăng hết mệt mỏi ra sau đầu chạy ra tiệm thuốc.

____________________

Cầm trên tay chiếc que nho nhỏ, Vương Nguyên căng thẳng đến mức không dám mở mắt ra nhìn.

Chính cậu cũng mong việc này là sự thật, vì thế càng thêm hồi hộp thêm lo sợ.

Chần chừ một lúc lâu, Vương Nguyên cũng hạ quyết định. Chậm rãi mở mắt là hai vạch...

Hai vạch!? Vương Nguyên trì độn đến vài phút sau mới phản ứng. Sau khoảng khắc 'hóa đá', chính là hạnh phúc vỡ òa.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh... Cậu vuốt vuốt ngực cố làm dịu đi vui sướng đang cuồn cuộn dâng trào trong ngực. Nhưng từ những tia lấp lánh lan tỏa từ đôi mắt xanh lam, đến tiểu hài tử cũng dễ dàng đoán được tâm tình hiện tại của cậu.

Việc đầu tiên Vương Nguyên nghĩ đến, chính là nhắn tin cho Tuấn Khải. Vội vàng ra khỏi toilet, cậu nhanh chóng cầm lên cái điện thoại đặt nơi tủ đầu giường. Ngón tay vẫn chưa thoát khỏi xúc cảm run run vụng về nhắn một dòng chữ: "Tiểu Khải, em có thai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro