Chương 3: Tiểu Khải, em đã bảo là không sao mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nguyên, em đang nghỉ ngơi phải không?"

"Em đang đọc sách..."

"Không được, như thế là không ngoan. Nguyên Nguyên, em phải ngủ đủ giấc thì mới tốt cho tiểu bảo bối của chúng ta chứ? Lát nữa anh sẽ gọi kiểm tra. Thân ái, bảo bối~"

"Vâng..."

Vương Nguyên thở dài đặt điện thoại xuống bên cạnh. Đây đã là cuộc gọi thứ 24 trong vòng ba tiếng đồng hồ rồi đó...Tiểu Khải anh không mệt thì thôi, nhưng cậu

Vương Nguyên nhu nhu huyện thái dương.

Nhớ cái hôm nhắn tin thông báo cho Tuấn Khải, vừa ngồi nghỉ một chút liền nghe thấy tiếng xe quen thuộc từ ngoài cổng vọng vào rồi.

Đang ngơ ngác không biết anh làm gì mà về sớm thế, cậu đã bị anh chạy xộc vào bế thẳng lên xe, một đường thẳng tiến đến bệnh viện. Chưa hết, chẳng biết anh nghĩ cái gì mà chạy với tốc độ 150 km/h, vượt luôn đèn đỏ nhiều lần xém tông người ta, báo hại cậu mặt cắt không còn giọt máu ngồi bám chặt vào ghế không dám động, anh nói gì cũng không thể nghe.

Sau khi siêu âm, thì ra cậu mang thai được năm tuần rồi.

Cầm tấm ảnh chụp sinh linh chỉ nhỏ bằng hạt táo mình đang mang trong bụng, Vương Nguyên, và cả Tuấn Khải nữa, đều thấy mắt cay cay.

Bảo bảo, con thật nhỏ mà...

Từ sau ngày đó, sáng nào nhà Tuấn Khải cũng lặp đi lặp lại một cảnh như thế này: Trụ cột gia đình, nam nhân tóc xanh Vương Tuấn Khải nước mắt ngắn dài sụt sịt níu tay áo nam nhân tóc nâu , nói những câu đại loại như: "Bảo bối à, hôm nay cho anh nghỉ đi. Anh muốn chăm sóc bảo bối và tiểu bảo bối mà~~" hay "Bảo bối à, không có anh em sẽ buồn lắm đó!" Nhưng mặc cho nam nhân tóc xanh nói gì, nam nhân tóc nâu Vương Nguyên chỉ trả lời đúng một câu: "Tiểu Khải, sắp trễ giờ đi làm rồi đó."

Vương Nguyên nghĩ tới lại thấy đau đầu. Câun chẳng biết Tiểu Khải học đâu cái trò làm nũng như trẻ con đó nữa...

Nhưng nói gì thì nói, Tiểu Khải làm tất cả những thứ đó không phải đều là vì mình vào bảo bảo sao?

Bảo bảo, con xem cha thương chúng ta chưa kìa?

Vương Nguyên mỉm cười xoa bụng, trong đầu nghĩ nghĩ chiều nay nên làm gì để thưởng cho Tuấn Khải.

Đúng lúc đó chuông điện thoại lại reo:

"Em đã ngủ chưa đó? Hôm nay anh có dặn chị giúp việc nấu canh hạt sen. Tí nữa em dậy nhớ ăn nha. Mà nè, em vẫn ổn chứ? Có đau bụng đau lưng đau đầu gì không?"

"Tiểu Khải, em đã bảo là không sao mà!" Vương Nguyên nổi nóng rồi cúp điện thoại cái rụp luôn.

Thế là kế hoạch 'khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc' đã bị chính Tuấn Khải ngờ nghệch tự tay bóp chết ngay từ trong trứng~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro