Chương 4: "Tiểu Khải, em hối hận rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thu không gay gắt như nắng hè, đã gần trưa mà nhiệt độ vẫn như buổi sáng, chẳng thay đổi chút nào.

Vương Nguyên an an tĩnh tĩnh ngồi trên ghế tựa ở góc sáng sủa nhất vườn, tay trên bụng chậm rãi xoa xoa.

Dạo gần đây cậu cứ hay làm cái hành động này. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng mỗi lần tay đặt lên bụng, cậu lại cảm thấy như đang trực tiếp chạm vào bảo bảo, có thể chân chân thực thực cảm nhận được nhịp tim của con.

Cái cảm giác ấy làm cậu dễ chịu lạ thường. Chắc là vì thế nên tối nào Tiểu Khải cũng nhất định áp tai lên bụng cậu gần mười phút mới chịu đi ngủ.

"Bảo bảo à, chẳng biết con sẽ giống ai, papa hay là bố Tuấn Khải nhỉ?"

"Con biết không, hôm nào bố cũng cố gắng về sớm chơi với con, lúc rảnh rỗi còn chăm chỉ đọc mấy quyển sách kiểu như 'Làm thế nào chăm sóc trẻ sơ sinh' nữa chứ."

"Lúc trước bố Tuấn Khải rất oai phong lãnh khốc, giờ con xem, ngay cả tiểu hài tử cũng chẳng nháo bằng bố."

"Bố Tuấn Khải yêu con, papa cũng yêu con, yêu cả bố Tuấn Khải nữa."

"Bảo bảo, con là món quà vô giá của chúng ta."

Giọng Vương Nguyên như có như không, nhẹ tựa lông hồng. Nhưng từng câu, từng chữ, đều là từ tâm mà xuất ra.

Mặc dù hài tử trong bụng chỉ mới    bảy tuần tuổi, vẫn chưa có khả năng nghe, nhưng cậu lại có cảm giác rằng, bảo bảo có thể hiểu những gì cậu nói.

Cái này người ta gọi là 'sợi dây liên kết giữa cha và con', nhỉ!

Vương Nguyên mỉm cười, đến khoé mắt cũng ngập tràn vui vẻ cùng trìu mến, còn có, vài tia hạnh phúc len lỏi bên trong.

Ước mơ gia đình ba người mà cậu và Tiểu Khải ấp ủ từ lâu, chỉ vài tháng nữa thôi là thành sự thật rồi.
__________________

"Nguyên Nguyên đáng yêu quá a~!!" Tuấn Khải kích động ôm ống nhòm từ cửa sổ phòng bếp theo dõi nhất cử nhất động của bảo bối nhà mình. Đuôi sói phía sau đã muốn vểnh lên đến tận trời...

"Ring...Ring..." Điện thoại trên bàn rung rung báo có tin nhắn. Boss đại nhân tâm không cam lòng không nguyệt rời vị trí, chuyển tầm chú ý vào màn hình.

"Tiểu Khải, anh mà còn dùng bản mặt háo sắc đó nhìn em nữa, tối nay chuẩn bị ngủ sofa đi
P/s: Em nghe mùi khét."

" Nguyên Nguyên phúc hắc quá đi!!" Tuấn Khải hoá đá vài phút trước bắt đầu sụt sịt lau nước mắt. Từ khi mang thai độ đáng sợ của bà xã đại nhân thật là tăng theo lũy thừa nha...

"Mà...Mùi khét là sao?" Tuấn Khải chấm hỏi đầy đầu, thành thành thật thật chống cằm nghĩ nghĩ...

Chết rồi, nồi canh đang nấu!..

Ai...Mặc dù phát hiện ra nhưng mọi thứ đã vô phương cứu chữa. Thế là boss đành cắn cắn khăn tay ngậm ngùi đem nguyên nồi canh đi đổ, bắt tay làm lại từ đầu...

Ngoài vườn, Vương Nguyên thở dài: Haizz...Nghe lời giao bữa ăn cho Tiểu Khải nấu đúng là quyết định sai lầm mà. Mình thấy hối hận rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro