Chương 14: Đến rồi, bảo bảo sắp ra đời! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu nguyên, a~ nào~" Chí Hoành hoa nhỏ bay bay đem múi quýt đã bị bóc vỏ sạch sẽ đến miệng Vương Nguyên.

"Chí Hoành, tớ...Ưm..."

Vương Nguyên đáng thương vừa mở miệng ý đồ từ chối liền bị ai đó thẳng tay nhét quýt luôn vào miệng.

Ngọt nha~... Vương Nguyên đầu óc đơn giản lập tức quẳng chuyện mình vừa bị "khi dễ" ra sau đầu, hưởng thụ nhai lấy nha để, lúc sau còn tự giác há miệng chờ người đút.

Chí Hoành thấy thế tất nhiên là cao hứng, càng có thêm động lực lột a lột, chẳng mấy chốc trên bàn nhỏ cạnh giường đã đầy vỏ quýt vàng vàng cam cam.

Tạm thời bỏ qua hai tên kia đi, chuyển ống kính sang Boss~sama.

Thân là lãnh đạo một công ty tầm cỡ, nắm trong tay bát cơm của mấy trăm người, đáng lẽ giờ này anh phải nghiêm túc ngồi trên ghế xử lý công văn. Nhưng kết quả vị giám đốc rất.ư.là.có.trách. nhiệm của chúng ta lại đang phè phỡn một bên hút trà sữa lúc nãy tiện tay mua ở lè đường, một bên chăm chú quan sát bà xã nhà mình qua ống nhòm.

Số là, đối diện dãy phòng bệnh của Vương Nguyên có một cửa hàng, tầm nhìn tương đối tốt, rất thuận tiện để theo dõi... à nhầm, quan sát nhằm mục đích bảo vệ từ xa. Tuấn Khải lại quá lo cho bà xã đại nhân, nên chân trước vừa ra khỏi bệnh viện chân sau đã nhanh chóng gọi điện báo cho thư ký hôm nay mình nghỉ, rồi một đường vọt thẳng lên đó ngồi từ sáng đến giờ.

Hiện tại tâm tình của Boss rất rất rất là xấu nha, sát khí xung quanh phóng ra dày dặc đủ để làm sinh vật cách anh 10 mét cũng bị dọa sợ chạy hết.

Chí Hoành chết tiệt, bỏ cái tay ngươi ra khỏi bụng vợ ta mau!!! Bảo bối của ta ai cho phép người đng hả hả!!!..... Ngươi!!! cư nhiênm đụng tay đụng chân nữa?!! A a a tức chết người!!! Nguyên Nguyên em còn cười  với  hắn???!!! Nhất định là bị tên Chí Hoành kìa rù quến rồi!! Chí Hoành, ta thề không xử ngươi ta không mang họ Vương!!!

(Chí Hoành: Sao tự dưng mình thấy lạnh sống lưng a... Điều hòa hình như bật hơi bị thấp rồi...)

Tuấn Khải xung khí đến độ đem cái ly trà sữa coi như là Chí Hoành, bóp đến không ra hình dạng. Trong đầu tưởng tượng ra hàng chục phương pháp trả thù, nham hiểm đem đối phương lăn qua lăn lại.

Đang cao hứng tưởng tượng, Tuấn Khải chợt thấy bên kia có động tĩnh.

Vương Nguyên đột nhiên nhíu mày ôm bụng, Chí Hoành cũng dẹp luôn cái mặt nhởn nhơ, nghiêm túc hẳn lên.

Hai người nói nói cái gì đó, rồi Chí Hoành hoảng hốt nhấn nút gọi y tá. Lại một lúc nữa, một đoàn y tá bác sĩ chạy vào. Bác sĩ khám khám, biểu tình ngưng trọng ra lệnh cho y tá ở phía sau. Cuối cùng, Vương Nguyên được đặt lên ca băng đẩy ra khỏi phòng, Chí Hoành cũng đi theo.

Tuấn Khải sững sờ, rồi nhanh chóng hoàn hồn.

Chẳng lẽ...Sinh rồi?

Đầu óc chưa kịp thông suốt, cơ thể đã nhanh chóng tông cửa chạy ra ngoài, không thèm để ý đèn tín hiệu mà băng luôn qua đường. May mà giờ này không có nhiều xe, nếu không thì chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Theo hướng dẫn của y tá chạy tới phòng sinh, Tuấn Khải thấy Chí Hoành đang bấn loạn đứng ngồi không yên đi đi lại lại trước cửa phòng.

"Tuấn Khải" Thấy Tuấn Khải, Chí Hoành hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng quăng ra sau đầu. Dù sao chốc nữa hắn cũng định gọi cho anh, đến rồi thì tốt thôi.

"Nguyên Nguyên... đang ở trong đó?"

"Ừ."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Sau đó Chí Hoành cũng thỉnh thoảng bắt chuyện, nhưng đổi lại chỉ vài câu trả lời qua loa của Tuấn Khải. Cuối cùng hắn dứt khoát để lại yên tĩnh cho anh.

Đột nhiên Chí Hoành nhận được cuộc gọi của Thiên Tỉ, báo rằng bảo bảo phát bệnh. Nên hắn phải tạm biệt Tuấn Khải rồi tức tốc về nhà.

Còn lại một mình giữa không gian im ắng đến có phần ngột ngạt, thần kinh Tuấn Khải càng trở nên căng thẳng, lòng bàn tay đều ướt mồ hôi.

Trong kia yên tĩnh quá... không biết Nguyên Nguyên sao rồi...

Nghe nhiều người nói lúc sinh đau lắm, tưởng như muốn chết đi sống lại ấy...

Nguyên Nguyên chịu đau không giỏi, không biết em ấy có bị gì không nữa...

Nguyên Nguyên... Thần nhi... Cố lên... anh tin tưởng hai người!!

Thời gian chậm chạp trôi qua, âm thanh "tích tắc" của đồng hồ từng tiếng từng tiếng vang vọng trong hành lang, dội vào màng nhĩ...

Một tiếng, hai tiếng...

Tưởng như khoảnh khắc đợi chờ này sẽ kéo dài đến vô tận, thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng khóc, rồi cửa phòng vẫn đóng chặt bật mở.

Một y tá mồ hôi chảy thành từng giọt trên mặt, tay ôm một thân thể nhỏ bọc trong chiếc khăn bước ra, cất giọng hỏi:

"Anh là người nhà của cậu Vương Nguyên?"

"Vâng." Nhác thấy đứa bé trên tay nàng, cổ họng Tuấn Khải đã muốn nghẹn cứng rồi.

"Chúc mừng anh. Là con trai, rất khỏe mạnh nha." Y tá nở nụ cười, trao đứa bé cho Tuấn Khải.

Trống ngực đập thình thịch, Tuấn Khải cố trấn tĩnh tâm tình, vươn đôi tay đã có phần run rẩy tiếp nhận.

Bảo Bảo... Tiểu Hy... Thật Nhỏ, thật ấm.

Nguyên Nguyên, đây chính là con của chúng ta a...

Mắt bắt đầu nhòe đi rồi, trái tim cũng không còn đập nhanh nữa, kích động ban đầu dần biến thành một thứ cảm giác... giống như là hạnh phúc.

Tuấn Hy nằm trong khăn hình như cũng bị tâm tình của bố ảnh hưởng, mắt vẫn nhắm nhưng khóe miệng lại tự nhiên kéo lên, đáng yêu vô đối.

" A, còn Nguyên Nguyên..." Tuấn Khải miễn cưỡng rời tầm mắt ra khỏi bảo bảo, nhìn y tá.

"Cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, anh có thể vào thăm." Y tá mặt ngoài cười nhưng trái tim đã sớm bay lên tận trời rồi a~

Quên chưa nói, nàng ấy là hủ nữ thâm niên đã thâm nhập và cộng đồng Boy Loves đến nay đã tròn 7 năm rồi nha, còn là chủ tịch của CLB Đam Mỹ khá nổi tiếng trên internet đó~

"Nguyên Nguyên, em tuyệt lắm." Tuấn Khải tự nói thầm, khóe môi nở nụ cười.

~~~~~

Bệnh viện

"Nguyên Nguyên, em lo lắng gì sao?" Tuấn Khải đang chơi với Tuấn Hy nằm trong nôi ngẩng mặt lên, tự dưng lại bắt gặp biểu cảm đăm chiêu của Vương Nguyên.

"Tiểu Khải, anh sẽ không chán em chứ?"

Vương Nguyên đột nhiên lại hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến Tuấn Khải đứng hình tại chỗ.

"Tại vì... Em có vết sẹo như thế này, chắc trông xấu lắm phải không..."

Tại vì là nam nhân, nên Vương Nguyên không thể sinh theo cách thường, mà phải sinh mổ a. Vì thế ở bụng dưới của cậu xuất hiện một vết sẹo khá to.

"Nguyên Nguyên, em nghĩ cái gì vậy?" Tuấn Khải phì cười, một tay bế Tuấn Hy lại giường Vương Nguyên, một ngồi xuống bên cậu. Một tay vươn ra, vừa xoa xoa tóc cậu vừa nói:

"Nếu không có em, anh đã không có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Anh ngược lại phải cảm ơn em đó. Em đã hi sinh nhiều lắm rồi. Chỉ là một vết sẹo mà anh chán em, thì anh chẳng phải là con người."

"Đừng suy nghĩ nữa nhé. Trừ khi em bỏ cuộc, anh sẽ không buông tay em. Mãi mãi."

"Ngốc, em làm sao mà bỏ cuộc được chứ? Em không muốn nhường chồng cho bất cứ ai đâu!" Vương Nguyên phì cười. Bỗng dưng thấy mình thật là ngốc.

"Nguyên Nguyên, anh yêu em." Đây là Tuấn Khải nói.

"Tiểu Khải, Em cũng yêu anh." Đây là Vương Nguyên nói.

"A..." Đây là Vương Thần Hy nói. Ý bé là: Papa, bố, hai người bỏ quên con rồi nè!! giận à nha!!

Mùa Xuân đang đến, muôn hoa nở rộ mừng năm cũ đã qua, cũng như chào đón một gia đình nhỏ ra đời.

Tương lai gì đó, cứ gạt hết sang một bên. Chúng ta chỉ cần sống tốt cho hiện tại, vậy là đủ rồi.

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro