Chương 13: Đến rồi, bảo bảo sắp ra đời! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải, nếu bây giờ anh không đi sẽ trễ làm đó."

Vương Nguyên nằm trên giường bệnh nhìn đồng hồ treo tường trước mặt.

" Nguyên Nguyên, hôm nay cho anh nghỉ đi mà~ anh muốn chăm sóc em với Thần nhi a~ để em một mình anh không yên tâm~..." Tuấn Khải nắm tay áo Vương Nguyên Lắc a lắc.

Mắt thấy tay áo sắp bị ai kia kéo rách rồi, Vương Nguyên thở dài dùng giọng điệu khuyên giải tiểu hài tử:

" Tiểu Khải, công ty không thể một ngày vắng chủ. Em ở đây còn có Chí hoành cùng các y tá chăm sóc mà." Khuyến mãi thêm nụ cười làm Tuấn Khải anh tuấn tiêu sái lãnh đạm (trong mắt người khác) suýt chảy máu mũi.

Có cái tên tóc vàng kia anh mới lo lắng đó.

Tuấn Khải ông thầm bĩu môi, nhưng cũng chẳng dám nói ra.

( Vì Tuấn Khải không thể ngày đêm túc trực bên bà xã, nên Chí Hoành đã xung phong thay anh làm nhiệm vụ cao cả này)

Cuối cùng dù không nỡ nhưng dưới sự kiên quyết cùng dịu dàng của bà xã đại nhân, Tuấn Khải đành ngậm ngùi sát hồ sơ ra khỏi bệnh viện. Bất quá anh có đến công ty hay không, không ai biết được a.

____________________
Một mình nằm mãi cũng chán, Vương Nguyên xoay qua xoay lại cả chục vòng liền quyết định ngồi dậy luôn. Ra ban công ngắm cảnh hít thở không khí còn có ý nghĩa hơn.

Thời tiết chẳng biết tự bao giờ đã sắp chuyển sang xuân, vài chồi non nhô ra khỏi lớp vỏ cây gầy gầy xám xịt, và thêm một mảng xanh ngắt đối lập, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người ta an tĩnh rồi.

Bảo bối trong bụng khẽ động đậy, tựa như cũng đang cùng papa nó cảm thụ cái sự thanh bình hiếm có này.

Vương Nguyên mỉm cười. Xuân tới, gia đình nhỏ của cậu sẽ có thêm một tiểu thành viên nữa. Chắc chắn sẽ rất vui đây...

Nhớ lại cái lần đau bụng đêm hôm đó, đúng là hú hồn thật. Giờ nghĩ lại cũng bất giác thấy khó chịu rồi.

Lúc Tuấn Khải bế cậu xông vào bệnh viện, cậu đã đau đến sắp ngất, mắt không còn tiêu cự, chỉ có tiếng nói khẩn trương của người nào đó không ngừng vang bên tai, cùng với một loạt âm thanh hỗn loạn, thực nhức đầu.

Cậu dường như thấy mình được đặt lên ca băng, cảm giác băng lãnh của một kim loại xuyên qua áo ngủ mỏng manh thấm vào da thịt, rồi được đẩy vào một căn phòng. Sau đó, không còn nhớ gì nữa.

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Tuấn Khải.

Cậu vô thức lấy tay sờ bụng, vẫn tròn như cũ a.

Quái dị, cậu liền ấn ấn thử vài lần, đến khi Tuấn Khải đứng một bên, vì khuôn mặt mờ mịt của cậu mà nín cười để sắp không thở nổi, hảo tâm nhắc nhở:

"Em mà sờ nữa con sẽ đau đó."

Đưa cho cậu cốc nước, anh hít vào một hơi ổn định tâm tình, sau đó giải thích:

"Bác sĩ nói đó gọi là 'cơn gò Braxton Hicks', là đau bụng giả a. Bà xã vẫn chưa đến ngày sinh, nên cứ yên tâm đi nhé."

Lúc đó cậu nghĩ, chỉ là đau bụng giả mà đã kinh khủng đến thế, vậy nếu là đau bụng thật... Chắc chết a! ! !

Sau đó liền bị tưởng tượng của chính mình dọa xém khóc. Cũng vì thế nên bị Tuấn Khải cười cho một trận, còn xoa xoa đầu bẹo bẹo má cậu nữa chứ. Bất quá cuối cùng cũng chiếm được chút tiện nghi. Giờ mới thấy muôi anh hảo mềm, hôn lên trán thật sự rất... A phi phi phi, cậu đang nghĩ gì cái gì thế này? ?

"Tiểu Nguyên, đoán xem tớ là ai nào~~?"

Mắt đột nhiên bị bịt lại từ đằng sau. Chủ mưu cái trò này khỏi nói cũng biết là ai rồi.

"Tiểu Hoành" Thiệt tình có bảo bảo rồi mà còn... Aizz, đành hùa theo vậy.

"Đúng rồi~ Tiểu Nguyên thật giỏi a~" Chí Hoành vui vẻ xoa xoa mặt Vương Nguyên, bong bóng hồng phấn bay tứ tung.

"A~ Từ lúc Tiểu Nguyên theo tên độc tài tóc xanh đó về nhà, tớ chẳng bao giờ tớ được chạm vào cậu nga~" Nên bây giờ nhân lúc không có ai, tất nhiên phải tranh thủ tí rồi. Tiểu Nguyên mềm mềm thơm thơm thế này ai mà không thích chứ.

Chí Hoành thiếu chút nữa nhào tới ôm Vương Nguyên, bất quá phút cuối lại dừng. Tự dưng hắn cảm thấy lạnh sống lưng, giống như là... Có ai đó đang bắn sát khí vào hắn ấy... Hảo đáng sợ... Chẳng lẽ chỗ này... Có ma? ? ? Chắc là vậy rồi a! ! ! Amen!!

Vương Nguyên đứng một bên nhìn Chí Hoành làm trò khỉ, tâm hỏi cậu ta đang bị cái gì a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro