Chương 12: Đến rồi, bảo bảo sắp ra đời! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, gió mơn man lướt qua cây cối bên ngoài, vang lên vài tiếng "sột soạt" nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn hết vào không gian vắng lặng, mất hút.
==========

Đã 12 giờ rồi mà mắt Vương Nguyên vẫn mở thao láo. Không phải cậu không buồn ngủ, nhưng trong người cứ bức bối thế nào ấy, khó chịu chết đi được.

Nhìn chăm chăm lên trần nhà, cậu thở dài, hôm nay chắc cũng phải thức tới sáng rồi.

Nằm một chỗ không có gì làm, những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây lớn nhanh chóng lấp đầy tâm trí cậu.

Chín tháng trôi qua, cũng sắp tới thời điểm bảo bảo ra đời. Mấy ngày nay tâm trạng Vương Nguyên thật phức tạp, đặc biệt là cảm giác hồi hộp trước đây chưa từng có, cùng một chút lo lắng.

Gần đây cậu suy nghĩ nhiều hơn, chẳng hạn như sau này lên cho bảo bảo học trường gì, rồi còn tương lai có nên cho bảo bảo đi du học hay không...

Có một lần cậu nổi hứng kể mấy chuyện này cho Tuấn Khải, không ngờ anh ôm bụng cười như phát bệnh bảo cậu cứ thích lo xa. Nhắc lại liền thấy bực, bị cấm vào phòng ba ngày cũng đáng lắm! !

Giận thì giận, nhưng cậu biết anh muốn tốt cho cậu. Cứ bận tâm như thế cũng không tốt tí nào. Nhưng ai biểu anh chọn cách "muốn ăn đập" như thế làm chi? Cậu không phát uy liền tưởng cậu là Hello Kitty chắc?!

Lo lắng thì lo lắng, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác hạnh phúc khó tả. Cứ nghĩ đến Thần nhi nhỏ nhỏ phấn nộn nằm trong nôi là tim cậu lại đập thình thịch như chống dội. Rồi khoảng khắc bảo bối nũng nịu kêu hai tiếng "pa pa", rồi lúc bảo bối chập chững tập đi, còn có...

A... đầu sắp bốc khói đến nơi...

"Nguyên Nguyên... Em vẫn chưa ngủ ư?" Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói, hại Vương Nguyên đang chìm đắm trong trí tưởng tượng cực kỳ phong phú đánh thót một cái, tim suýt nữa bay luôn ra ngoài.

"Sao thế? khó ngủ?" Tuấn Khải dụi dụi mắt, giọng mũi trầm trầm cực kỳ có lực sát thương.

"Ân..." Vương Nguyên hơi ngượng ngùng, đánh thức anh lúc nửa đêm như thế này thật không tốt nha...

Tuấn Khải vừa nghe liền tỉnh cả ngủ, lập tức áp tay lên trán bà xã đại nhân kiểm tra nhiệt độ.

Bình thường...

Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng xuống giường đi ra ngoài, để lại Vương Nguyên ngơ ngác vẫn chưa tiêu hóa được cái gì vừa diễn ra.

Vài phút sau anh trở lại, trên tay là ly sữa nóng còn bốc khói nghi ngút.

"Anh nghe nói uống sữa giúp dễ ngủ đó."

Miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể thì không có bất cứ động tĩnh nào, kể cả khi Vương Nguyên chủ động giơ tay ra lấy, anh cũng có ý lùi lại.

Cậu ngước mặt khó hiểu nhìn anh, chỉ bắt gặp một cái nhếch mép đầy ẩn ý.

"Bảo bối~" Một tiếng liền làm Vương Nguyên nổi hết da gà gai ốc, cảm giác gió lạnh đang thổi vù vù bên người.

"Sữa nóng lắm, sẽ làm bỏng tay em đó. Hay là để anh hi sinh bản thân uy em nha?"

Vương Nguyên méo mặt. Nửa đêm cũng có thể nghĩ ra được mấy trò ăn trộm đậu hũ thế này, đúng là trên đời chỉ có duy nhất Tiểu Khải nhà mình...

"Bảo bối, không chịu thì thôi, đừng có lườm anh như thế chứ. Người ta hảo tổn thương nha~" Tuấn Khải hai tai cụp xuống,  ngoan ngoãn đem ly sữa qua cho Vương Nguyên. Đầu năm nay bà xã hả đáng sợ...

Nhưng tay Vương Nguyên còn chưa chạm vào thành ly, đã vội rút lại...

Đau quá...

Bụng đột nhiên co thắt dữ dội, lan dần xuống vùng xương chậu đau đến nghẹt thở mồ hôi lại cũng theo đó phủ thành một lớp mỏng trên chán cậu.

Tuấn Khải sững người, nhưng chỉ chốc lát sau liền lập tức tỉnh ngộ, đặt ly sữa lên bàn, nhanh như chớp bế ngang người Vương Nguyên, thân thủ chạy ra khỏi phòng, gấp đến nỗi cả y phục cũng không kịp thay, lấy xe hơi một đường phóng thẳng đến bệnh viện.

Một bên cầm vô lăng, một bên nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của người bên cạnh trấn an.

" Nguyên Nguyên, cố lên. Một chút nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro