Chương 11: Tiểu Khải muốn chuyển nghề rồi nha~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác kết thúc, Tuấn Khải dành hẳn một tuần ở nhà bồi cho Vương Nguyên (thực ra anh muốn nghỉ hẳn vài tháng cơ, nhưng dưới ánh mắt "tình thương mến thương" của bà xã đại nhân, "vài tháng" trong dự định được rút lại "một tuần")
~~~
Vương Nguyên bị cưỡng chế đặt trên gường buồn chán vò vò mái tóc đến khi nó biến thành một đống bùi nhìn, lại hình như thấy còn chưa đủ, nên dứt khoát vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt tuấn lãng vạn người mê của ai kia.

"Bảo bối, há miệng nào...A~"

Tuấn Khải mặc kệ Vương Nguyên hồ nháo, vẫn chuyên tâm làm công việc "bảo mẫu" của mình, không chút xao lãng.

Nhìn vào muống súp đã được thổi cẩn thận đưa tới bên miệng, rồi lại nhìn ánh mắt mong chờ của Tuấn Khải, lại nhìn nhìn cái muốn Vương Nguyên bặm môi dứt khoát quay đi.

Trái tim yếu đuối của Tuấn Khải kêu "Ầm" một tiếng liền vỡ nát, tổn thương sâu sắc: "Bảo bối...?"

Mắt đẫm lệ bắt đầu rưng rưng...

"Tiểu Khải, em có tay mà, để em tự ăn không được sao?" Vương Nguyên thở dài, dứt khoát chặn ngay trò "nước mắt cá sấu" của Tuấn Khải. Cậu chứ có phải tiểu hài tử đâu mà cần người uy a ?

"Không được nha! nỡ em lại run tay làm rơi bát thì sao đây? May lần trước chỉ là đồ nguội nha, còn lần này, em có thấy chén súp này bốc khói nghi ngút anh cầm cách một lớp khăn mà còn thấy nóng sao? Anh thà tự mình chịu đựng, chứ quyết không để em cùng tiểu Hy gặp nguy hiểm đâu!" Tuấn Khải nghiêm mặt tuôn một tràng giáo huấn.

Gì chứ, chẳng phải chỉ là một bát súp thôi sao? Vương Nguyên thầm bĩu môi, bất quá cậu cũng chẳng dám nói. Bởi vì, nếu cậu nói chắc chắn Tiểu Khải sẽ lôi mấy thứ như thảm họa hạt nhân, động đất sóng thần hay đại loại như thế ra cho mà xem.

Cuối cùng, Vương Nguyên đuối lý đành chấp nhận để Tuấn Khải đút hết bát súp.

Đáng ghét, biết vậy lúc trước mình đã theo học ngành luật rồi. Vương Nguyên không phục phồng má, chọc cho Tuấn Khải ôm bụng bò ra đất cười một trận.
-----------------
Ăn xong là tới giờ ngủ trưa. Dạo này Vương Nguyên thường duy trì thói quen này.

"Ngủ ngon, Nguyên Nguyên" Tuấn Khải hôn nhẹ lên chán cậu trước khi nhanh chóng thu dọn bát đĩa ra khỏi phòng.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của người kia đến khi nó khuất sau cánh cửa gỗ nâu sẫm, khóe môi Vương Nguyên nhếch lên một cười thỏa mãn rồi mới chậm rãi khép lại đôi mắt.

Mà, hình như anh ấy đang vội thì phải?
--------------------

Bị tiếng ồn gọi tỉnh, Vương Nguyên hơi khó chịu ngồi dậy.

Dùng tay xoa bừa mái tóc màu nâu bù xù, Vương Nguyên bước xuống giường muốn đi tìm Tuấn Khải.

Đầu tiên là vào bếp, bát đĩa dùng xong đã được rửa úp gọn gàng, song người lại không có.

Tiếp theo là phòng khách cũng chỉ là một mảnh tĩnh lặng.

Cả những phòng khác Vương Nguyên cũng đi qua, nhưng vẫn chẳng thấy.

Ôm cái bụng đi gần hết tầng trệt, Vương Nguyên sắp hụt hơi đến nơi chống tay vào tường thở dốc.

Lần này cẩn thận lắng tai nghe một chút, cậu phát hiện trên lầu có tiếng ồn.

Nghĩ nghĩ, cậu liền quyết định đi lên. Càng lên âm thanh càng lớn đến khi Vương Nguyên đứng trước một cánh cửa - là căn phòng rất ít được dùng đến, thì âm thanh đã rõ ràng lắm rồi.

Nhẹ nhàng vặn tay nắm, hé ra một khe nhỏ. Ghé mắt nhìn vào, Vương Nguyên liền bị hình ảnh trong phòng làm ngạc nhiên cực độ.

Tuấn Khải tay phải cầm cưa, tay trái cầm thước, miệng còn ngậm mấy cây đinh đang loay hoay trước một cái gì đó bằng gỗ, như là... Một cái nôi?

Hồi nãy nhìn Tiểu Khải vộinhư vậy, thì ra là lén lên đây làm cái này... Tiểu Hy con xem bố Tiểu Khải kìa, mặt mũi lem luốc giống con mèo không?

Vương Nguyên phì cười, đứng nhìn "thợ mộc" Tuấn Khải xoay trái xoay phải một chút rồi khép cửa vui vẻ xuống lầu. Bất quá cậu không trở về phòng, mà đi thẳng một đường vào bếp.

Tiểu Khải đã vất vả thế, mình cũng phải có gì đó bù đắp chứ nhỉ?
===========

Dành cho những ai chưa biết trong chap này Vương Nguyên mang thai đến tháng thứ 8 tức là trong khoảng 1 chap nữa là hết truyện rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro