Chương 10: Boss đại nhân đi công tác rồi.....(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này vợ chồng nhà Dịch Sẽ chính thức lên sàn a~
==============
Thời tiết dạo này cứ thay đổi thất thường, nhất là ở nơi Tuấn Khải công tác, khiến chuyến đi của anh kéo dài hơn dự định rất nhiều.

Đáng lẽ từ tháng trước anh đã đáp máy bay về Trung Quốc, nhưng xui xẻo thế nào bão lại tới, cuối cùng đành phải huỷ. Sau đó công việc gặp vấn đề, sau đó nữa lại đãng trí để quên passport, sau sau đó nữa vô tình dính vào cuộc tranh chấp của dân địa phương, bị mời đi "uống trà".... chuyện này qua chuyện khác tìm đến, kết quả gần hai tháng vẫn chưa về được nhà.

Tuấn Khải bên kia suốt ruột đứng ngồi không yên, Vương Nguyên bên này cũng chẳng khá hơn là bao.

Mỗi lần Tuấn Khải inbox bảo sắp về, là một lần cậu cao hứng đến mất ngủ, sáng dậy sớm đích thân vào bếp, xong lại ra phòng khách ngoan ngoãn chống cằm ngồi chờ. Nhưng trưa, chiều, rồi tối, cơm canh sắp lạnh tanh mà đến một sợi tóc của người kia chẳng thấy đâu.

Đến khi trong bụng vì papa sinh hoạt bất thường lên tiếng kháng nghị, đạp liên tục vào bụng Vương Nguyên, cậu mới nhận được tin nhắn xin lỗi của Tuấn Khải...

Đã mấy lần liên tiếp như thế, Vương Nguyên dần không còn mấy mong chờ vào câu " mai anh sẽ về" của Tuấn Khải, mặc dù ngày nào cũng ít nhất là nửa tiếng" vô tình" tựa cửa chăm chú nhình về phía cổng trông ngóng hình bóng của một người.

Có lần Thiên Tỉ cùng Chí Hoành dẫn hài tử nhà mình ghé qua thăm. Hai người họ đã thành một đôi, tình tứ còn hơn Tuấn Khải đối với Vương Nguyên.

Chẳng biết "làm ăn" kiểu gì mà mới kết hôn ba năm trước, giờ đã có một tiểu bánh bao hai tuổi mũm mĩm cực kì khả ái người nhìn người thích, khiến Vương Nguyên bất giác nghĩ đến sau này có khi nào cũng sẽ giống như thế này không?

Tiểu hài tử đặc biệt thích áp đôi má phúng phính lên bụng Vương Nguyên, mím môi tập trung nghe nghe gì đó, rồi khúc khích cười. Khiến Chí Hoành ngồi một bên cũng nhịn không được nhào qua. Hai phụ tử một lớn một nhỏ nhanh chóng biến bụng Vương Nguyên thành chiến trường, ầm ĩ cả lên.

Đến khi Thiên Tỉ nổi lòng hảo tâm vươn tay nhặt hai tên kia về, Vương Nguyên cùng tiểu  Hy quay mòng mòng mới có thời gian hít thở vài hớp ôxi.

Trừ bỏ việc nháo rung trời, Chí Hoành đã dạy cho Vương Nguyên nhiều kinh nghiệm có ích. Ví dụ như khi bị tê chân thì làm như thế nào, đau lưng xử lí ra sao...

Ba người chơi đến hết ngày thì về, Vương Nguyên đứng ở cửa nhìn tiểu hài tử được Thiên Tỉ với Chí Hoành hai người hai bên dắt tay đi dọc trên đường đến khi họ mất hút, bất giác trên môi nở nụ cười.

Đó là lần đầu tiên cậu cười, sau hơn một tháng rưỡi không gặp Tuấn khải.

Gì chứ, chỉ vài tháng xa nhau thôi mà. Chí Hoành kể có lần vì một chuyến công tác mà gần một năm không được gặp Thiên Tỉ, thậm chí ở nơi công tác điều kiện quá kém nên chẳng thể sử dụng điện thoại chứ đừng nói chi là skype.

Xa cách ngần ấy thời gian nhưng cuối cùng chẳng phải họ vẫn đoàn tụ vui vẻ bên nhau sao?

Không thể chịu thua Chí Hoành được, mình phải cố gắng lên!

Tối đó chat skype Vương Nguyên liền đem chuyện lúc sáng kể lại, khiến Tuấn Khải ở bên kia ghen tỵ đến đỏ mắt.
==============
Nhớ lại chuyện vừa qua, Vương Nguyên ngồi ngắm cảnh đêm từ phòng ngủ bất giác bật cười.

"Bảo bối, em cười gì thế?" thanh âm quen thuộc đến ko thể quen hơn vang lên từ phía sau, một phát liền đánh cho tâm trí Vương Nguyên bay đi đâu mất, tim cũng vì thế mà đập chệch một nhịp.

Chưa kịp định thần, cả người đã rơi vào cái ôm ấp ám của người kia. Môi mỏng nóng ẩm dán sát bên tai, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ:

"Xin lỗi đã để em chờ. Anh về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro