Chương 9: Boss đại nhân đi công tác rồi...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, Tuấn Khải đã xa nhà sắp tròn một tuần rồi
=============

"Bảo bối, ăn cơm chưa?"

Skype "píp" một tiếng thông báo có tin nhắn.

"Rồi, còn anh?"

Vương Nguyên nhanh chóng trả lời, Khoé miệng khẽ nhếch.

"Chưa a~anh nhớ hai mẹ con bảo bối quá nên anh không vô~"

Biết ngay thế nào cũng nói thế mà...Vương Nguyên nghĩ thầm, bất quá cậu không nỡ làm Tuấn Khải mất hứng. Ngón tay di trên bàn phím, nhanh chóng gõ ra mấy chữ :

"Tiểu Khải, bỏ bữa như thế là không tốt đâu"

Nghĩ nghĩ, liền nhắn thêm:"nếu anh không anh uống đầy đủ, em giận đó!"

Càng đọc Vương Nguyên càng thấy tâm đắc, xoa cằm gật gù liên tục. Nghe rất có uy nha~Sau đó liền nhanh chóng nhấn nút"send".

Có một sự thật Vương Nguyên không biết, nhưng vừa nhận được tin nhắn, Tuấn Khải đã nhịn không được mà ngay giữa khách sạn vừa đập bàn vừa ôm bụng cười như có bệnh, kết quả liền rước đến bao ánh mắt "tội nghiệp" của mọi người.

Mình không thể ngờ tới bảo bối mặt than nhà mình cũng có khiếu hài hước như thế a~Nhưng nếu mình không hưởng ứng thì không phải là hảo tướng công rồi~

"Ấy ấy, bảo bối bình tĩnh nha!! Anh đi ăn liền đây. Bảo bối ngủ ngon! Tiểu bảo bảo cũng ngủ ngon nha~"

Cố gắng lắm mới nhắn được mấy chữ, Tuấn Khải cũng tới cực hạn liền chạy vào WC tiếp tục cười.

Tối đó, có người đi ngang qua WC, tưởng lầm có bệnh viện nào để sổng bệnh nhân, liền có lòng hảo tâm mà gọi cấp cứu.
================
Bên Tuấn Khải nháo đủ một trận, bên Vương Nguyên lại là một mảng yên tĩnh mịch.

Vương Nguyên nằm nghiêng trên gường lãnh đạm ngắm đêm đen bên ngoài cửa sổ.

Ngày nào cũng chat với Tuấn Khải qua skype, nhưng nơi nào đó trong cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Cảm giác thiếu vắng cứ tuỳ thời mà lấp đầy lòng ngực

"Tiểu Hy, con nhớ bố Tiểu Khải không?"
Vương Tuấn Hy là tên bảo bảo của Tuấn Khải và Vương Nguyên.

"Con đừng lo, bố Tiểu Khải sẽ về nhanh thôi".

Tay xoa xoa phần bụng tháng thứ sáu đã nhô cao thấy rõ, xuyên qua lớp vải mỏng mà cảm nhận từng nhịp đập của sinh linh nhỏ bé kia. Tuy đang nói với con, nhưng mắt vẫn hướng về phía chân trời thăm thẳm, như muốn đem ánh nhìn xuyên qua màn đêm mà đến nơi của một ai đó.

Mặc dù chính cậu, trước lúc Tuấn Khải ra sân đã nói:" Ai thèm nhớ anh chứ? Em không có yếu đuối như thế đâu!"

Nhưng giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Có vẻ mình đanh giá bản thân quá cao rồi. Lúc đó cứ nghĩ Tuấn Khải đi công tác, mình sẽ được an tĩnh một chút. Ai ngờ vừa xa nhau vài ngày đã nôn nao không chịu nổi. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người kia.......
===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro