Chương 8: Boss đại nhân đi công tác rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời quang mây tạnh gió thổi hiu hiu, hôm nay thời tiết khá tốt.
~~~~~~~~

"Thưa giám đốc, đây là thông tin ngài yêu cầu."

Thư ký dè dặt tiến lại đặt tài liệu lên bàn, xong liền nhanh chóng kéo dãn khoảng cách như ban đầu.

"Ừm, cô trở về làm việc được rồi." Tuấn Khải không để ý đến hành động kia của thư ký, chỉ chuyên tâm vào công việc.

"Vâng."

Thư ký trong lòng thở ra một hơi, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng.

Kỳ quái, tại sao cứ mỗi khi lại gần giám đốc là tim lại đập nhanh thế này nhỉ? Có khi nào mình bị bệnh không ta? Lỡ... Lỡ bệnh nan y thì sao?! A a a!! Chẳng lẽ đời mình đến đây là hết sao?!!

Thư ký ngây thơ giàu trí tưởng tượng một tay ôm tim một tay che mũi đi trên hành lang, trong đầu toàn là hình ảnh giám đốc, bên tau cũng là thanh âm trầm thấp dễ nghe của ai kia...

Mà công nhận, Boss nhà mình thật suất... biểu tình băng lãnh kia cánh mày cương nghị kia...A~

Máu mũi cũng vì thế mà chảy thêm...

Nhưng thư kí à, cô đừng vì vẻ ngoài hoàn mỹ của Boss mê hoặc như thế chứ~

Có một điều, tốt nhất cô không nên biết thì hơn, nhưng sự thật là Boss lạnh lùng của cô, thay vì làm việc, lại đang lên mạng vui vẻ chat với bà xã đại nhân ở nhà kia kìa. Còn nữa còn nữa, cái "biểu tình băng lãnh" lúc nãy cô thấy đã bị thay bằng bản mặt cực kỳ vô lại, rồi phía sau có mọc thêm một cái đuôi sói vừa xù vừa to phe phẩy nữa~

Vậy nên sau này đừng có mà nhìn bề ngoài mà đánh giá một người nha~
================

"Tiểu Khải, không phải anh đang làm việc sao?" (Icon chấm hỏi)

"Anh đang nghỉ ngơi~ xử lý xong đồng hồ sơ kia sắp mệt chết rồi~ Bảo bối, em xem anh lao lực như thế là vì ai hở? Là vì phụ tử em đó~" (Icon mặt mếu)

Boss đại nhân nói dối không biết xấu hổ...

Còn Vương Nguyên đáng thương không biết chân tướng thì đang hắc tuyến đầy đầu.

"Vậy... Anh muốn em thưởng gì?" Nghĩa nghĩ mãi mới viết được mấy chữ.

"Bảo bối, anh không cần gì cao sang đâu a~ Ảnh bụng bầu, thế nào?"

Boss cười hắc hắc...

"...Em bận rồi..." Thật lâu sau Boss mới nhận được tin nhắn từ bà xã đại nhân.

"Bảo bối, em không thương anh sao??? A... Tim anh hảo đau nha!! Tại sao em lại bạc tình như thế?..."

Sau đó là một loạt những tin nhắn khóc lóc khổ của Tuấn Khải, tin sau càng khổ não hơn tin trước, đến mức khiến Vương Nguyên có cảm giác giống như mình vừa làm ra một chuyện cực kỳ xấu xa khủng khiếp nào đó...

Cuối cùng Vương Nguyên cũng buông giáp đầu hàng thỏa hiệp với điều kiện Boss đưa ra.
============

"Ting...ting..."

Trong lúc hạnh phúc tột độ thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ, Tuấn Khải sầm mặt đành tạm thời các vài cái kế hoạch "hơi" đen tối khác đối với bà xã đại nhân qua một bên mà nhấc máy.

"A lô?" Giọng nói vẫn lạnh lạnh như mọi khi, nhưng lại khiến thư ký bên kia không rét mà run.

"Tuấn Khải, về cuộc ký hợp đồng lần trước, đối tác vừa thông báo không thể đến, nên... Nên Phiền ngài qua bên kia..."

Tuấn Khải vừa nghe mặt đã đen thêm mấy phần, một lúc sau mới từ kẽ răng và nhả ra chữ:

"Khi nào?"

"Ngày mốt ạ." Thư ký vừa trả lời vừa khóc thầm. Có ai nói tại sao giám đốc lại trở nên đáng sợ không?

"Tôi biết rồi."

Boss nhíu mày tắt điện thoại.

Thật là... Tại sao lại công tác vào lúc này cơ chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro