Chương 7: Thịt bò tránh xa ta ra!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần này Vương Nguyên đã thôi ốm nghén, cả cơ thể lẫn tinh thần đều vui khỏe thoải mái. Cuộc sống cũng bình bình đạm đạm xem như tạm ổn trôi qua. Duy chỉ có một việc khiến cậu phiền lòng không thôi...

=================
"Bảo bối, ngoan ngoan ăn hết miếng thịt này đi, anh thương~"

Tuấn Khải trên tay gắp một miếng bò xào hương mê người dùng giọng dỗ ngọt hài tử.

"Không ăn!" Vương Nguyên ủy khuất bịt miệng lắc đầu nguầy nguậy, chân khẽ động liền đem bản thân cách xa miếng thịt kia thêm vài bước.

"Ăn ăn đi mà, chỉ miếng này nữa thôi~"

Tuấn Khải vẫn không bỏ cuộc.

"Em đã bảo không ăn là không ăn! Anh mà lại đây thì tối nay đừng hỏi tại sao lại ra phòng khách ngủ đó!!"

Vương Nguyên cảm giác nhìn chăm chăm Tuấn Khải đang thận trọng tiến đến chỗ mình, cúi người lấy đà...

"Được được, chỉ cần em ăn miếng thịt này, cả tối nay, tối mai, tối mai mai nữa anh cũng nguyện ý  ra..."

"Ấy ấy, bảo bối đừng có chạy!!"

"Bảo Bối, coi chừng té!!"

"Tiểu Khải, cảnh báo lần thứ nhất: không được đem cái thứ kinh tởm kia lại gần em!!"

"Tiểu Khải, cảnh báo lần thứ 2: tuyệt đối không được đem cái thứ kinh tởm kia lại gần em!!"
...............
=================
Thế đó... Chuyện này diễn ra thường xuyên đến nỗi sắp được cho vào "thời gian biểu" luôn rồi a~

Số là Tuấn Khải lần mò trên internet, tìm đâu ra cá mục "Những món ăn tốt cho thai phụ ở tuần thứ 20."

Khổ nỗi trên đó nói "Nên bổ sung nhiều sắt..."

Mà món nào có chứa nhiều sắt? Là thịt có màu đỏ.

Mà thịt nào có màu đỏ? Là thịt bò.

Thế là cơn ác mộng mang tên "thịt bò" chính thức được hình thành, và ám ảnh Vương Nguyên đến giờ.

Bò xào, bò chua ngọt, bò hầm, bò..., bò...,  bò..., n bò...

Bò từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng... Như một vòng tuần hoàn vô tận lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.

Bò ở khắp nơi, đến nỗi Vương Nguyên đi ngủ cũng mơ thấy một con bò cổ đeo nơ hồng thắt hình bướm nhìn mình nhe răng cười.

Qua mấy tuần, Vương Nguyên chịu không nổi tra tấn kiểu này liền bạo phát, kết quả sinh ra cả tình cảnh kia...

Mặc dù mạnh miệng "cấm cửa" Tuấn Khải, nhưng rốt cuộc tối nào Boss cũng thuận lợi đột nhập vào phòng ôm bà xã đại nhân mềm mềm thơm thơm ngủ một mạch đến tận sáng. Phá khóa mãi sắp quen tay rồi a~

Có điều trước khi Nguyên Nguyên dậy phải nhanh chân chạy trước nha. Nếu không... Ai, hậu quả không dám tưởng đâu...

Nhưng nói gì thì nói, tốt nhất nên đổi thực đơn trong Nguyên Nguyên... Nhìn bảo bối nhăn mặt hảo đau lòng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro