Chương 6: Bảo bối nhà ta da mặt mỏng lắm nha~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này nối tiếp ngày kia nhanh chóng vụt qua, chẳng mấy chốc mà Vương Nguyên đã bước vào giai đoạn giữa thai kỳ.

Tuy thân là nam tử, nhưng bề ngoài vẫn thay đổi như bao sản phụ bốn tháng khác. Phần bụng cũng bắt đầu nhô lên khiến quần áo sắp chật đến không mặc được nữa rồi.

Mà người nhận ra những thay đổi nho nhỏ đó, hiển nhiên chính là 'Boss đại nhân - phiên bản tiểu hài tử' Tuấn Khải a~

Vì thế mới xảy ra chuyện sáng chủ nhật Vương Nguyên vô thanh vô tức bị "bắt cóc" đến trung tâm mua sắm.

Chính xác là "bắt cóc", bởi vì cậu nhớ, rõ ràng mấy phút trước mình còn bắt chước lạc đà cuộn tròn vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành, mấy phút sau đã ngơ ngơ ngác ngác đứng giữa biển người, còn thêm cái nhếch mép khó ưa của tên thủ phạm đập thẳng vào mắt...

Nói thật lúc đó Vương Nguyên rất có xúc động muốn đánh người. Nhưng chuyện cũng lỡ rồi a... Thôi thì ta đánh thuận theo ý trời vậy...

Thế là Vương Nguyên uể oải mặc cho đại cẩu Tuấn Khải hưng phấn kéo đi tham quan khắp khu  mua sắm.

================

Cửa hàng đồ bầu

"Bảo bối~Cái này đẹp nè~em mặc thử đi a~"

"Khoan khoan, còn cái này nữa~"

"A, cả cái này luôn~"

......................

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải vẫn tinh lực tràn trề hai tay hai bộ quần áo mà khóe miệng giật giật, khóc không ra nước mắt...

Thiên a, nãy giờ tính sơ sơ cậu đã ra vào phòng thử đồ trên dưới chục lần rồi nha! Sức người là có hạn đó!!

Lại còn đống trang phục kia nữa. Lúc đầu thì bình thường không có gì để nói, tại sao lại càng ngày càng trở nên biến thái vậy a?! Không hở trên thì cũng lộ dưới mỏng đến độ so với việc không mặc gì thì không khác là bao...

Càng nghĩ gân xanh càng nảy lên...

"Bảo bối, có...có chuyện gì ư...?" Tuấn Khải vô thức nuốt nước bọt nhìn sắc mặt Vương Nguyên dần chuyển đen...

Cái này... Hình như là sát khí phải không...

Sau đó Boss đại nhân không sợ trời không sợ đất đã "vinh dự" được nếm thử thứ gọi là 'cơn thịnh nộ của thần linh'...

Một phút mặc niệm...Bắt đầu...

Nhưng Boss đại nhân - phiên bản tiểu hài tử vẫn không rút được bài học kinh nghiệm, nên lại tiếp tục chọc giận lão bà nhà mình thêm vài lần...

================

Loanh quanh mãi, bất tri bất giác ngày cũng trôi qua...

Túi lớn túi nhỏ cơ hồ chất sắp đầy xe, đại đa số là đồ cho Vương Nguyên, ngoài ra còn thêm vài bộ đồ sơ sinh Tuấn Khải cầm lòng không được mà bất chấp mua về.

Trước khi Tuấn Khải lái xe vào gara, Vương Nguyên nhân cơ hội quăng một gói gì đó cho anh, rồi nhanh chân ra khỏi xe một mặt đi thẳng.

Tuấn Khải ngây người một chút, mới hoàn hồn thân thủ xé lớp giấy bọc bên ngoài ra, trong đó không ngờ lại là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cùng một tấm thiệp có ghi:

"Trời trở lạnh rồi, anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó.
P/s: Cái này là em mua nha. Không phải tự làm đâu! Anh đừng có mà tưởng bở!"

Khóe miệng Tuấn Khải nhếch lên, mắt tràn ngập sủng nịnh cùng bất đắc dĩ.

"Bảo bối à, em có thấy chỗ nào bán một cái khăn mà lỗi ở khắp nơi như thế này không hả? Em cho rằng anh ngốc đến độ không biết mỗi đêm đều em lén đan sao? Coi thường lão công em thế?"

"Nhưng...Anh hạnh phúc lắm...Cảm ơn em, Nguyên Nguyên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro