Anh phiền quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------

- Nguyên Nhi, chẳng phải anh đã bảo em phải mặc ấm vào ư, trời lạnh thế này, có phải không cần sức khỏe nữa không?

- Em nóng mà TT^TT

- Em lại chạy theo hai đứa Tỷ Hoành đi nháo khắp nơi phải không? Dù thế thì cũng phải biết giới hạn chứ, nô đùa đến mức mồ hôi đầy người, mặt mũi cũng đỏ hết cả lên rồi, ngoài trời đang lạnh, gió cũng to nữa, cứ thế này em sẽ ốm đấy. Em ốm thì cổ họng em sẽ không tốt mà anh cũng sẽ lo lắng...

- Tiểu Khải, anh phiền quá...

- Vậy em tự chiếu cố bản thân thật tốt đi. Em cứ thế này anh muốn không phiền cũng không được. Bảo bảo, nếu em bệnh, anh sẽ đau lòng...

- Nhưng nếu em có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt rồi thì tiểu Khải sẽ không phiền như thế nữa...

-       Nguyên Nhi, chẳng phải em chê anh phiền sao?

- Không phải, không phải...

- Thế ý em là sao đây? Chê anh phiền nhưng cũng không phải chê anh phiền...

- Chỉ là em thích một Tiểu Khải phiền phức như thế... Nếu một ngày ông già Tiểu Khải lắm lời ấy lại trở nên không lắm lời nữa thì có phải anh sẽ không quan tâm, chăm sóc em nữa không...?

- Em thật ngốc.

- Anh mới ngốc, anh là đại ngốc.

- Vậy Nguyên Nhi sẽ là tiểu ngốc của đại ngốc... Được rồi, được rồi, đừng nháo nữa, để anh ôm em một chút. Ai bảo em là nếu em tự chiếu cố được bản thân rồi thì anh sẽ không bên em nữa? Nếu em có thể tự chăm sóc mình thật tốt thì anh sẽ không phải lo lắng tiểu ngốc của anh sẽ sinh bệnh. Em bệnh thì sẽ mệt mỏi, sẽ lười ăn, sẽ chán nản, anh cũng sẽ rất đau lòng. Hơn nữa anh cũng chỉ mong em có thể chú ý sức khỏe của mình một chút, những thứ khác không phải đã có anh lo cho em rồi hay sao. Quan trọng nhất là... Vương Tuấn Khải cả đời này sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí rời xa Vương Nguyên cả. Thế nên bảo bảo của anh đừng nghĩ linh tinh nữa, chắc em lại xem nhiều phim tình cảm quá rồi phải không?

- ...

- Sao, có phải bị anh làm cảm động rồi không?

- Tiểu Khải, em yêu anh nhất.

- Ừ, anh cũng yêu em nhất. Nhưng mà Nguyên Nhi, thả lỏng tay một chút, em ôm chặt quá anh sắp không thở được rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro