Duyên phận - Về Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẢN MẠN
.
.
"Cái gọi là duyên phận, chính là trong hàng vạn người, giữa mênh mông hoang hải vô tận của thời gian, gặp được người như em."
                      - Tuyết Ảnh -

Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên mà nói, chính là duyên phận...

Giữa hàng vạn người trong thế gian, trải qua khoảng thời gian khó khăn, gian nan nhất, Vương Tuấn Khải vẫn một lòng đứng bên cạnh Vương Nguyên, sẵn sàng vì em ấy mà chống đỡ cả bầu trời...

Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải gặp được em thật tốt. Có thể cùng em đồng giới, đồng họ, đồng tính, đồng hành. Lại có thể cùng em trải qua bao nhiêu năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Có thể nhìn thấy em trưởng thành, từ một cậu bé non nớt ngày nào, giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù đối với Vương Tuấn Khải, em mãi là cậu bé đứng bên cạnh cậu ấy, không đợi cậu ấy phòng bị đã trưng ra nụ cười đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất, như ánh nắng rực rỡ, không chói mắt mà vô cùng dịu dàng.

Em biết không Vương Nguyên, nụ cười của em trong mắt Vương Tuấn Khải chính là vô cùng ngọt ngào. Vì cậu ấy đã nói em cười "đặc biệt ngọt"...
.
.
"Nếu thanh xuân có tên gọi khác, anh sẽ gọi đó là em..."
(Điều tuyệt vời nhất của chúng ta - Bát Nguyệt Trường An)

Khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một người, có lẽ là thanh xuân. Thanh xuân của cậu có màu gì? Thanh xuân của cậu có vì ai mà buồn bã, có vì ai mà vui vẻ? Thanh xuân của cậu mang tên gì...?

Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà đau lòng, nhưng cũng vì có Vương Nguyên mà hạnh phúc. Thanh xuân của cậu ấy rất đẹp, cũng rất vui vẻ. Vì thanh xuân của Vương Tuấn Khải mang tên Vương Nguyên, tất thảy mọi ký ức đều trở nên tươi đẹp...

Nếu thanh xuân có tên gọi khác, anh sẽ gọi đó là em, Vương Nguyên...
.
.
"Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới. Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại, thế giới này, từng chút một đều là em..."
(Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - Cửu Bá Đao)

Thế giới của Vương Tuấn Khải rất đặc biệt, vì thế giới của cậu ấy có Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải là một người dịu dàng. Có thể đối với mọi người, cậu ấy có đôi khi lạnh lùng, cũng đôi khi có chút tăng động, nhưng khi cậu ấy ở với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải là một người vô cùng dịu dàng.

Cậu ấy lo lắng khi không tìm thấy em nơi sân bay đông người. Cậu ấy sắp xếp gối giúp em ngồi ngủ thoải mái hơn. Cậu ấy ở trên xe để em nằm lên đùi mình, giúp em ngủ ngon hơn. Cậu ấy giúp em giữ chặt dây bảo hộ trên sân khấu, dù lo lắng nhưng vẫn cười thật tươi với em. Cậu ấy bình thường trên truyền hình hay khăng khăng mà tranh độ đẹp trai với em, nhưng dưới sân khấu lại dịu dàng, ngọt ngào mà khen em đẹp hơn. Cậu ấy chan canh cũng cầm bát giúp em sợ canh nóng làm em bỏng. Cậu ấy trong phòng chờ sân bay giúp em tra bài, nhìn em cười đến ngọt ngào. Cậu ấy quỳ gối giúp em thắt chặt dây giày. Cậu ấy luôn để ý, nhắc nhở em chuyện ăn uống, quan tâm em từng li từng tí. Cậu ấy thật phiền, nhỉ?

Nhưng Vương Tuấn Khải ấy mà, đã vì Vương Nguyên mà làm rất nhiều chuyện dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro