Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ren!!!....

Nghe thấy tiếng chuông tất cả các sinh viên của trường đại học Bắc Kinh đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào thầy cô mà rời khỏi lớp học.

Đi đến cổng trường Dịch DươngThiên Tỷ thấy Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ cứ vừa đi vừa cầm cái cặp lục tìm cái gì đó. Thấy tò mò, bèn hỏi:

- Cậu tìm cái gì vậy?

- Điện Thoại. _ Anh vẫn cắm cuối lục tìm cái điện thoại của mình.

- Cậu quay lại lớp tìm thử xem. Có khi lại để quên ở đó a. _ Dịch Dương Thiên Tỷ nghi hoặc nói với Vương Tuấn Khải.

- Vậy để tớ quay lại đó tìm, cậu cứ về trước đi.

Nói rồi anh nhanh chóng quay người lại hướng về phía trường học mà chạy như bay. Còn Dịch Dương Thiên Tỷ không nói gì thêm mà thong thả rời khỏi trường.

Vương Tuấn Khải sau khi tìm được cái điện thoại bảo bối của mình thì vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng rời khỏi lớp học học. Vừa đi anh vừa suy nghĩ vu vơ về một vài chuyện, bỗng từ đâu phát ra một giọng hát, trong trẻo rất hay. Có chút tò mò anh liền lần theo giọng hát ấy và dừng chân trước cửa phòng nhạc.

Đó là một cậu thiếu niên với làn da trắng hồng, sóng mũi cao kiêu sa, đôi mắt to tựa như những vì sao đang toả sáng giữa bầu trời đêm tối, đôi môi anh đào mọng nước . Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ lướt trên những phím đàn piano, giáng vẻ rất chăm chú, tạo ra những giai điệu vô cùng nhẹ nhàng cùng với giọng hát trong trẻo của cậu càng làm cho bài hát thêm thêm phần đặc sắc. Cậu như một thiên thần làm cho người ta chỉ muốn giành lấy cho riêng mình mà ôm, mà bảo vệ khỏi cái xã hội tàn khốc này. Anh cứ thế, đứng ngây người nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình. Bài hát kết thúc, lúc này Vương Nguyên mới phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu có chút không vui liền lên tiếng.

- Anh là ai?

Nghe thấy cậu đang hỏi mình, thì Vương Tuấn Khải mới chợt giật mình nhanh chóng trở lại bình thường, trả lời câu hỏi của cậu.

- Vương Tuấn Khải. Sinh viên năm hai. Còn cậu?

- Vương Nguyên. Sinh viên năm nhất.

- Cậu hát rất hay nha._ Vương Tuấn Khải đang khen cậu hát hay sao? Cậu chính là người đầu tiên được anh khen đấy, thật khó tin. Trong trường này anh nổi tiếng là Vương lãnh học bá. Ai trong trường mà nghe thấy lời này chắc phải há hốc mồm quá. Cũng may là cậu mới nhập học nên chưa biết gì nếu không cũng như mấy người kia rồi.

- Cảm ơn vì lời khen a._ Được anh khen mình hát hay cậu liền nở nụ cười, nụ cười thật tươi khiến người khác khi nhìn thấy cũng phải vui theo.

- Chúng ta làm bạn được không? _ Lại thêm một cú sốc nặng nữa. Anh muốn cậu làm làm bạn với mình sao? What? Có thể nói trong trường này anh chỉ làm bạn với một người đó chính là Dịch Dương Thiên Tỷ họ đã là bạn bè từ thời học cấp hai đến bây giờ rồi, nên chuyện này cũng dễ hiểu còn đâu là anh không hoặc rất ít nói chuyện với ai khác. Người nào kia vẫn cứ bình thản mà không nhận ra mình đang làm và nói những gì. Ai da! Đúng là sức mạnh của tình yêu.

Nghe Vương Tuấn Khải nói muốn làm bạn với mình quá thức cậu rất vui vì mới nhập học nên cậu chỉ mới có một mình Lưu Chí Hoành là bạn thôi vì hai người cũng đã là bạn được tám năm rồi nên Vương Nguyên không chần chừ gì mà nhanh chóng đồng ý.

- Được a! Vậy từ nay chúng ta là bạn.

- Vương Nguyên cậu về chưa, chúng ta về chung?

Vương Nguyên có chút đắn đó vì cậu vẫn đang còn muốn ở lại đàn thêm vài bài nữa, nhưng thấy trời cũng đã xế chiều nên đành tiếc nuối cùng anh ra về.

Anh và cậu từng bước đi trên một con phố nhỏ nơi đây rất ít người qua lại, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Bây giờ trời đã vào cuối thu, bầu trời cao một cách vô tận như ẩn chứa một nỗi buồn nào đó, những trên đường, trên những con phố đã phủ một đã phủ một lớp lá màu vàng lụa, biểu tượng của mùa thu, một cơn gió se lạnh thổi qua, khiến cậu khẽ rùng mình. Thấy Vương Nguyên có vẻ lạnh, anh liền nhanh chóng cởi lớp áo khoác ngoài ra, mà choàng lên cho cậu. Nhìn anh lúc này thật là hảo soái ca.

- Như vậy đã đỡ lạnh hơn chưa?

- Hihi! Ấm lắm luôn, cảm ơn anh nha_ Cảm nhận được hơi ấm của anh qua chiếc áo khoác cậu cảm thấy như có một dòng xung điện nào đó truyền qua cơ thể mình, cảm giác không phải là sự tê dại mà là sự ấm áp, hạnh phúc. Khiến cậu vui vẻ nở nụ cười ngây thơ không bị vấy bẩn của một đứa trẻ nhím anh. - Nhưng mà còn anh?_ Lúc này cậu mới phát hiện, hiện giờ anh chỉ mặc có một lớp áo, chắc hẳn rất lạnh nên Vương Nguyên có phần lo lắng.

- Tôi không sao đâu. Mà nhà cậu ở đâu?

- Cũng sắp đến rồi...nó kia kìa!_ Cậu lấy tay vừa nói vừa chỉ vào căn nhà hai tầng ờ phía trước.-Thôi tôi chả áo cho anh nè, quá thực nó rất ấm a._ Vừa nói cậu vừa đưa lại cái áo cho anh rồi cũng nhanh chóng chào tạm biệt, rồi chạy nhanh vô nhà.

Thấy cậu bước vào nhà anh mới quay mặt bước đi, tâm trạng đầy sư vui vẻ và hạnh phúc của một người biết yêu là gì. Anh cứ thế vừa đi, vừa suy nghĩ về cậu, mà không biết là mình về đến nhà từ lúc nào luôn.

Sáng hôm sau 6:15 tại nhà Vương Nguyên.

- Nguyên nhi ơi, xuống ăn sáng mà đi học nè con _ Dương Tĩnh Mai từ nhà bếp vọng ra hối thúc cậu.

- Con xuống liền đây _ Vương Nguyên từ trên lầu lật đật chạy xuống trên người đeo một cái cặp màu đen nhanh chóng chạy vào nha bếp ngồi vào chiếc ghê quen thuộc của mình rồi để cái cặp vào kế bên, vẫn là câu nói quen thuộc hằng ngày của cậu khi ngồi vào bàn ăn.

- Woa! Mẹ nấu nhìn ngon quá đi.

Và cũng đều bị phản bát lại một câu duy nhất.

- Gớm! Chỉ khéo nịnh, mau ăn đi không thì trễ giờ học đó mà.

- Ân. _ Nói rồi cậu lật đật cầm lấy đôi đũa mà gắng sức ăn.

Vương Kiệt từ nãy đến giờ không nói câu nào mà chỉ ngồi đọc báo, bỗng ông để tờ báo xuống bàn, quay qua hỏi cậu

- Vương Nguyên dạo này chuyện học hành của con tốt chứ?

- Vẫn tốt ạ.

- Binh bong...!

Nghe thấy tiếng chuông là cậu biết một tên bà tám đang đợi cậu ở ngoài, liền nhanh chóng ăn hết phần thức ăn mình, rồi cầm cặp lên, chào ba mẹ mà đi học.

Trên đường đi Lưu Chí Hoành không ngừng kể những chuyện trên trời dưới đất khiến cho bổn bảo bảo nhức hết cả đầu mà chả biết làm sao được, chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi. Vương Nguyên tự hỏi mình tại sao lại có thể làm bạn với tên này suốt tám năm trời cơ chứ? Cậu cũng thật nể chính mình.

- Aaaa...! Soái ca! Soái ca đến rồi kia! Anh ấy đang đi về phía mình kìa! Aaaa....

Cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, thì đám nữ sinh trong trường bỗng hét toáng lên, khiến cậu giật cả mình. Thấy tò mò Vương Nguyên quay sang hỏi Lưu Chí Hoành, từ nãy đến giờ vẫn liên tục nói.

- Hoành đám nữ sinh đó la cái gì vậy?

- Thì tụi nó nhìn thấy soái ca chứ sao nữa. Tụi mình cũng lại đó xem đi? _ Hiện giờ bản năng mê trai của Lưu Chí Hoành cũng đã thức tỉnh .

- Nhưng tụi mình là con trai đó.

- Trời ơi! Cậu bạn của tôi à, bây giờ là thời đại gì rồi, mà còn cấm cản mấy chuyện đó. Không nói nhiều mau đi theo tớ._ Nói rồi Lưu Chí Hoành liền nắm lấy tay cậu mà lôi đi.- Woa! Đúng là soái ca nha. Nhưng mà nhìn anh ta chả thân thiện một chút nào, chả có cảm tình a.

Lưu Chí Hoành nhăn mặt nhìn đại soái ca trước mặt mình mà chê bai, đám nữ sinh nghe được liên hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Lưu Chí Hoành biết là mình đã nói những điều không nên nói, liền đưa hai bàn tay hướng về phía trước.

- Ấy ấy tôi nói nhầm, anh ta...à không...anh ấy rất soái ca a.

Không nói gì đám nữ sinh chỉ liếc lưu Chí Hoành Hoành một cái thật sắc bén, như lời cảnh cáo rồi quay mặt ra chỗ khác. Khiến ai kia phải lạnh sống lưng, quả thực rất đáng sợ a. Nhưng mà Vương Nguyên đâu rồi, cậu ta biến đâu mất rồi, Lưu Chỉ Hoành quay qua quay lại thì không thấy cậu đâu hết. Ấy! Đó không phải là Vương Nguyên sao, sao lại đứng nói chuyện vui vẻ với đại soái ca thế kia không tên mặt than mới đúng, quả thực là Lưu Chí Hoành vẫn còn giận việc hồi nãy vì anh mà Lưu Chí Hoành bị dọa một phen.

Không nói nhiều, Lưu Chí Hoành liền nhanh chóng chạy lại phía Vương Nguyên.

- Nè! Vương Nguyên cậu làm gì mà để mình phải tìm cậu nãy giờ vậy hả?

- Mình xin lỗi nha.

- Cậu đúng là..._ Lưu Chí Hoành lấy bộ mặt đầy sự oán trách nhìn cậu.

- Vương Nguyên đây là ai vậy?

- À tôi quên giới thiệu với anh, đây là Lưu Chí Hoành bạn thân của tôi a. Mà còn người đứng cạnh anh từ nãy đến giờ là ai vậy?_ Cậu lấy tay chỉ chỉ vào người đứng kế bên anh.

- À, đây là Dịch Dương Thiên Tỷ bạn thân của tôi.

Ai kia từ nãy đến giờ bị làm bóng đen, bây giờ được nhắc đến tên thì vô cùng mừng rỡ.

- Chào cậu Vương Nguyên! Chào cậu Lưu Chí Hoành!_ Dịch Dương Thiên Tỷ vẫy vẫy tayra vẻ thân thiện.

- Chào anh!_ Cậu và Lưu Chí Hoành đồng thanh

End Chap

16/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro