Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À mà Vương Nguyên, cậu chạy lại đây từ lúc nào vậy?

- À! Hồi nãy cậu lôi tớ đi xong rồi tự mình nói nhảm cái gì đó, trong lúc đó thì tớ thấy Vương Tuấn Khải nên chạy lại chỗ này nè.

Vương Nguyên ngây thơ kể lại mọi chuyện cho Lưu Chí Hoành nghe mà không biết ai kia, mặt càng lúc càng đen lại. Lưu Chí Hoành đang rất rất là tức giận, tại sao cậu lại có thể theo trai bỏ bạn như thế chứ. Lưu Chí Hoành ta đây nhịn.

- Nhưng mà sao cậu lại quen Vương Tuấn Khải?_ Lưu Chí Hoành trở lại vẻ bình thường, lại tò mò hỏi tiếp.

- Thôi hai người đừng đứng đây nói nhảm nữa, sắp trễ giờ rồi kìa._ Vương Tuấn Khải vừa mới xem đồng hồ xong thì vội lên tiếng, khiến cho hai người kia ba chân bố cẳng mà chạy thẳng về phía trước. VươngTuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ cũng nhanh chóng chạy theo.

- Ren..._Buổi học kết thúc.

- Tuấn Khải chúng ta về thôi_ Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi kế bên anh đứng dậy đeo cặp lên vai mình.

- Cậu cứ về trước đi, tớ có việc rồi.

Dịch Dương Thiên Tỷ thấy tò mò định hỏi nhưng thấy mình nhiều chuyện quá cũng không tốt nên chỉ gật đầu một cái rồi bước ra khỏi lớp. Đợi Dịch Dương Thiên Tỷ đi khỏi Vương Tuấn Khải mới cầm cập của lên rời khỏi lớp đi đến nơi nào đó.

" Giữa biển người mênh mông có thể gặp được bạn
Ngỡ như ánh mặt trời rọi đến tận cùng trái tim
Khoảnh khắc tươi đẹp nhất đã có bạn kề bên
Tâm tình của tôi chẳng thể nói thành lời
Chưa từng nghĩ sẽ gặp được bạn
Khiến tôi hạnh phúc , khiến tôi si mê
Bạn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của tôi
Sao tôi có thể lãng quên bạn chứ
Bởi vì gặp được bạn
Mọi thứ như định mệnh an bài
Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều xứng đáng ghi nhớ
Bởi vì gặp được bạn
Tôi học được cách trân trọng
Cho dù có phải đối diện với phong ba bão táp
Tôi sẽ kiên trì tiếp bước trên con đường này
Nếu như một ngày nào đó tôi đánh mất bạn
Thế giới sẽ trở nên tăm tối chẳng còn hoa lệLiệu còn có người nguyện ý lắng nghe
Bí mật nho nhỏ trong lòng tôi
Bởi vì gặp được bạn
Mọi thứ như định mệnh an bài
Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều xứng đáng ghi nhớ
Bởi vì gặp được bạn
Tôi học được cách trân trọng
Cho dù có phải đối diện với phong ba bão táp
Tôi sẽ kiên trì tiếp bước trên con đường này
Có thể nước mắt sẽ khiến cho đôi mắt tôi mơ hồ
Có thể nước mưa sẽ thấm ướt tóc tôi
Bốn mùa từng ngày từng ngày không ngừng đổi thay
Ngày tháng sẽ chẳng bao giờ ngừng lại
Tôi sẽ nhớ lấy đôi mắt sáng ngời của các bạn
Từ khi gặp được bạn , Tất cả đều đã được định mệnh đã an bài "

[Bài hát:  Bởi vì được gặp bạn]

- Bộp...bộp..._ Anh từ nãy đến giờ đã đứng trước cửa phòng nhạc nghe cậu hát.- Quả thực rất hay nha.

- Sao anh biết tôi ở đây?_ Vương giờ mới phát hiện Vương Tuấn Khải đứng ở đó.

- Tôi đoán._ Anh ra vẻ mình là một người rất rất là thông mình và thông thái cười đắc ý.- Cậu đàn rất hay sao không tham gia một cuộc thi nào đó?

- Tôi đang luyện tập để tham gia cuộc thi âm nhạc dành cho các tài năng trẻ trên đất nước a sẽ diễn ra vào giữa tháng chín này nè, thực sự tôi không mong muốn mình sẽ đoạt giải đâu, chỉ cần có thể giúp mình phát huy hết năng lực và cảm thấy vui là được._ Cậu giơ một ngón tay lên áp sát vào mặt vui vẻ nói.

Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ là rất hảo đáng yêu luôn.

- Vậy cậu cô lên nhé, tôi tin chắc cậu sẽ đoạt giải a._ Vương Tuấn Khải quả thực rất bất ngờ, trong cái xã hội đầy sự cách tranh, có thể dùng tất cả thủ đoạn để đạt được chiến thắng này mà Vương Nguyên có thể có những suy nghĩ như thế này sao?

- À mà Tuấn Khải anh có thể hát cho tôi nghe được không?_ Vương Nguyên đây là rất muốn nghe anh hát thử một lần nha, cậu tin chắc là nó sẽ rất hay.

- Được thôi!

Anh để cái cặp của mình xuống một cái ghế sau đó đi lại chỗ cây đàn gita được dựng ở một góc lớp, cầm nó lên rồi ngồi xuống cái ghế kế bên cậu .

" Giang Nam tiết tháng 9 mưa bụi nhạt nhòa giăng giăng
Bông tường vi nở đầy con ngõ nhỏ lát đá biếc xanh
Gió nhẹ lướt qua thấp cổ, tiếng chuông ngân lanh canh
Đánh thức chú chim nhỏ ngậm đỗ quyên ươm mộng lành
Cầu Hiên Đình cũ soi bóng chốn Thái Hồ mặt gương
Tơ tình vương vấn, hoa quế thanh thanh theo gió đưa hương
Hâm một ly rượu, cản cách mấy đời chỉ một giấc mộng trường
Mặc đa tình, người tuý lúy, ngã vào sông nước ngợp hoa vương
Ai người nỡ bỏ một mối duyên trần, viết nên áng thơ ngàn dòng
Ai người đau đáu đèn đuốc bên sông, mong mỏi dấu kín nỗi lòng
Nào ngờ đâu chỉ trong thoáng chốc, đêm điểm trang nguyệt quý đơm bông
Muôn hồng nghìn tía nở bừng đẹp đẽ muôn dặm tầng không
Ai nghe hương nồng cầm lòng không đặng, múa một điệu gọi đôi hồ điệp bay ngang
Ai điểm bút vẽ, vội vàng họa lại dáng hình của nàng
Xuyên qua vách ngăn thời gian, càng tươi thắm là dung nhan nàngKhắp đô thành tuyệt diễm bao ngần, làm sao ta có thể quên lãng...

***

Trời chớm lạnh, sương mai ướt đẫm song cửa lan
Vệt son đỏ tìm nụ hàm tiếu e ấp dấu môi ngàn
Truyền thuyết ngàn năm vẫn vọng vang trong lời ca tiếng đàn
Ô giấy dầu đã ố vàng, khúc hát cạn, mà bước người chưa tan
Ai người nỡ dùng một mối duyên trần viết nên bài thơ ngàn dòng
Ai người đau đáu đèn đuốc bên sông, mong mỏi dấu kín nỗi lòng
Nào ngờ đâu chỉ trong thoáng chốc, đêm điểm trang nguyệt quý đơm bông
Muôn hồng nghìn tía nở bừng đẹp đẽ muôn dặm tầng không
Ai nghe hương nồng cầm lòng không đặng, vung áo múa gọi đôi cánh bướm bay ngang
Ai điểm bút vẽ, vội vàng họa lại dáng hình của nàng
Xuyên qua vách ngăn thời gian, càng tươi thắm là dung nhan nàng
Chốn đô thành tràn ngập sắc hương, làm sao ta có thể quên lãng...

***

Ai người nỡ dùng một mối duyên trần viết nên bài thơ ngàn dòngAi người đau đáu đèn đuốc bên sông, mong sao dấu kín nỗi hoang mang
Nào ngờ đâu chỉ trong thoáng chốc, đêm điểm trang nguyệt quý đơm bông
Hồng tía đua chen khoe sắc tươi đẹp bậc nhất thế gian
Ai nghe hương nồng cầm lòng không đặng, vung áo múa gọi đôi cánh bướm bay ngang
Ai điểm bút vẽ, vội vàng họa lại dáng hình của nàng
Xuyên qua vách ngăn thời gian, càng tươi thắm là dung nhan nàng
Chốn đô thành tràn ngập sắc hương, làm sao ta có thể quên lãng... "

[ Bài hát: Hoa nở mãn thanh ]

- Woa! Anh hát thật sự rất hay nha, còn biết chơi đàn ghita nữa chứ_ Vương Nguyên nhìn anh với ánh mắt đầy sự khâm phục.

- Thì cậu cũng vậy mà.

- Hihi... Vậy anh từ nay có thể luyện tập cùng tôi nha._ Cậu để lộ vẻ đáng yêu và đầy sự mong chờ.

Anh thì không thể nào mà không đồng ý được.

- Được thôi! Mà Lưu Chí Hoành không ở đây với cậu sao?_ Bây giờ Vương Tuấn Khải mới phát hiện thiếu đi một nhân tố nào đó.

- Tại vì tôi muốn ở một mình nên lúc nào cậu ấy cũng về trước hết. À mà Dịch Dương Thiên Tỷ không đi cùng anh sao_ Và Vương Nguyên cũng không khác gì anh.

- À! Vương Nguyên cậu chơi đàn tiếp đi, tôi muốn nghe nữa_ Quả thực Vương Tuấn Khải đây đã nghiện giọng hát của cậu rồi nha.

- Ân.

Cậu chơi thêm hai bản nhạc nữa thấy trời cũng đã gần tối, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau đi về.

Trên đường đi, anh liên tục hỏi về gia đình cậu rồi sở thích, món ăn yêu thích, nơi cậu thích nhất.... Có thể nói là tất cả liên quan đến Vương Nguyên làm cậu chỉ biết nghe VươngTuấn Khải hỏi rồi mình trả lời, mà không thể hỏi bất cứ điều gì vì anh cả.

Và cứ như vậy anh hỏi đến khi cậu chào tạm biệt Vương Tuấn Khải mà chạy vô nhà. Thực sự Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải có thể nhiều chuyện vậy luôn á, thực sự rất bất ngờ. Còn ai kia sau khi biết được rất nhiều điều về cậu thì vừa đi vừa nhảy vừa cười, khiến cho những người xung quanh thay nhau mà bàn tán.

Anh đại mong anh hãy giữ hình tượng giùm con dân với ạ!!!...

Và cứ thế chiều nào Vương Tuấn Khải cũng ở lại tập luyện cùng Vương Nguyên nhờ có anh sau một thời gian ngắn cậu đã tiến bộ lên rất nhiều, ngoài cả sự mong đại của anh và cậu. Giọng hát của cậu có vẻ mền mại mà cũng cứng rắn hơn, khả năng chơi đàn cũng đã tốt hơn cậu có thể chơi được những bản có tiết tấu nhanh.

End chap 2

18/9/2018

#Jones

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro