Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Khải thật ấm áp, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ nhắn.

- Hả???

Nguyên Nguyên khẽ ngẩng đầu nhìn anh ấy, tâm trí tràn ngập hạnh phúc... nhưng nỗi buồn vẫn vương vấn.

- Tại sao vậy??? Chúng ta đâu còn là gì ngoài người dưng. Rốt cuộc anh đến đây làm gì???

- Tôi đến đây... để gặp người tôi yêu...!!!- Khải khẳng định, ánh mắt đối cậu thắm thiết...

- Anh lại định chọc tức tôi?? Đám cưới đã hoãn rồi!!! Tôi không cần anh nữa.-Cậu quay người. Đôi chân rảo bước tiến về phía cửa ra.

Vừa được nửa bước, đôi tay nhỏ ấy đã bị ai đó nắm chặt níu kéo cậu đi. Tuấn Khải ôm siết Nguyên, ánh mắt giận dữ nhìn.

Hai đôi tay dịu dàng đan vào nhau, ghì chặt thân cậu áp vào ngực mình. Cằm anh đặt lên vai cậu, cơ thể hơi run, giật mình ngoảnh mặt sang phía bên nhìn khuôn mặt anh đỏ lựng.

- Không muốn!!! Nếu không phải là tôi... sẽ không là của bất cứ ai!!! Vì Nguyên Nguyên em đã thuộc về tôi từ lâu.

- Hả???

- Thật ra, tôi muốn tự mình thực hiện điều ước của chúng ta, nhưng bằng chính tình cảm của tôi dành cho em... chứ không phải bằng bản hợp đồng giả tạo đó!!

Vương Nguyên xoay người lại từ đằng sau. Anh ấy cười thầm nhìn cậu. Tay lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn bằng bạc khiến cậu bất ngờ ngạc nhiên mà trợn tròn mắt lên. Hai tay nắm lại đặt lên đôi môi không ngừng run.

  [ Lời hứa... Anh ấy còn nhớ sao???]

[Khải, anh ấy mang theo nhẫn cỏ... Không, không phải... là một chiếc nhẫn thật sự...]

- Ah...Đó... đó là...

Khóe mi cậu tuôn dài những giọt lệ thủy tinh trong suốt. Ánh mắt ngập lưu tình ngắm nghía chiếc nhẫn tinh xảo kết cấu bằng những bông huệ tinh khiết cùng chiếc cỏ bốn lá được đặt chính giữa... nó thật sự rất giống chiếc nhẫn năm xưa mà anh ấy trao cậu.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của cậu lên. Đôi bàn tay dịu dàng đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út tay cậu.

Sau đó, giang rộng hết vòng tay mình siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu thật mạnh mẽ. Chất giọng trầm khàn vang bên tai:

- Từ trước đến nay, anh đã luôn yêu em Vương Nguyên...

- Vương Tuấn Khải...

- Lấy anh nhé!!!- Anh khép bờ mi, nhíu mày siết chặt cậu hơn, khóe miệng hơi cong.

- Đây... không phải là mơ. Đúng chứ???

Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh ấy, hàng nước mắt tuôn trào, ôm lại anh dịu dàng.

Khải cười, ánh mắt đối cậu ấm áp biết bao rồi dịu dàng gật đầu.

- Đồng ý, em đồng ý!! Em cũng vậy, bấy lâu nay em vẫn luôn luôn yêu anh!!

Anh buông cậu... nhẹ nhàng ngước mắt nhìn cậu ánh lên tia cười ấm áp rồi tiếp tục ghì chặt vào lòng... Khải đưa tay chạm đến làn da non nớt, trắng mịn trên khuôn mặt cậu. Đôi môi đỏ mọng khẽ đặt lên bờ môi mềm mịn như bánh Flan mà muốn gắm nhấm ngấu nghiến cậu.

Nụ hôn đầu....

Mối tình đầu...

Nó chính là khởi đầu cho tình yêu vĩnh cửu của hai ta... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro