Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Con sẽ hoàn trả số tiền mà nhà máy đã vay trong thời gian tới đây, mong Người có thể kiên nhẫn đợi.

- Vương Tuấn Khải, nói cho ta biết...phải chăng Vương Nguyên không thích hợp với con?

Ông đan tay lại, vẻ mặt trầm ngâm ngước nhìn anh ấy đầy hoài nghi. Hương thơm chén trà phảng phất khắp căn phòng ngột ngạt. Nắng vàng vẫn chiếc rọi vào chiếc bàn khách nhỏ xinh. Một sự im lặng đến lạ thường bao trùm lên căn phòng khách

- Về chuyện đó, con...

- Đủ rồi cha!

Tiếng nói đậm chất nữ tính vang lên, cắt đứt khoảng không gian tĩnh lặng bấy lâu.

- Vương... Vương Nguyên...

Ông kinh ngạc gọi tên cậu... Cả Vương Tuấn Khải cũng sững người vì bất ngờ gặp cậu ở đây.

- Con đã biết được mọi chuyện rồi. Anh ấy không yêu con, cha đừng ép buộc! Con và anh ấy đã cố gắng hết sức để tìm lại tình cảm năm xưa, nhưng thực sự đã hết hy vọng.- Cậu gượng ép mỉm cười- Cám ơn anh vì thời gian qua, giờ thì tạm biệt.
Vương Nguyên lập tức quay lưng, nhẹ nhàng bước rời khỏi căn nhà, để lại hai con người đang ngẩn ngơ.

Sinh nhật thứ 16 của tôi cũng đã tới.

Lúc này, tôi đang đứng trước nhà thờ dưới sự chứng kiến của Chúa... một mình.

Nơi đây vẫn như thế, cảnh vật, hình ảnh, nhưng tình cảm cuả chúng tôi đã thay đổi... mất hết rồi. Lời hẹn ước ấy   dường như đã trôi theo cùng dòng thời gian quý giá kia rồi!

- Mình nhớ cái nhà thờ này quá!!!...Nó vẫn y hệt hồi bé... không đổi thay một vật nào cả!!!

Tôi thật ngốc khi vẫn tin vào lời hứa của chúng ta vào hồi bé. Chiếc nhẫn cỏ khi ấy cũng đã héo úa từ rất lâu trước khi tôi nhận ra!!!

Sao trái tim tôi lại đau thế này??? Dù tôi đã nén thở nhưng nó vẫn càng nhói hơn mỗi khi nghĩ về anh ấy.

[Tách... Tách...]

Một vài giọt nước cay xót nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh... không ngừng tuôn rơi trên khóe mi cậu. Cậu muốn khóc thật to, giải tỏa nỗi đau trong trái tim không ngừng kêu than cương lên trong lồng ngực. Đôi tay nhỏ bé, gầy gộc khẽ đưa lên khuôn mặt tèm lem nước mắt, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt mặn chát, hằn sâu trong trái tim nhỏ nhen, nhưng Vương Nguyên nhỏ bé đâu biết rằng... càng gạt đi những giọt nước mắt nóng rát đó, những giọt nước mắt khác lại càng chen tới, thi nhau trào ra khỏi mi mắt đang dần sưng lên, đỏ tấy.

- Tại sao??? Tại sao chứ??? Chẳng có thứ gì gọi là tình yêu vĩnh cửu, tất cả chỉ là giả dối mà thôi!!!

Đôi chân cậu run rẩy như không còn chút sức lực nào. Vương Nguyên ngã xuống, hai đầu gối quỳ sụp xuống nền đất lạnh ngắt trước bức tường đặt Người lên đó.

Cơ thể nhỏ bé của cậu dường như đã kiệt cạn sức lực, chỉ có những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má.

Dưới sự chứng kiến của Chúa,cậu hét lên, khóc òa như điên như dại. Rốt cuộc tình yêu đã hại cậu như thế này, thật đau xót!!! Rốt cuộc hắn ta đã hại cậu như thế này, thật đắng cay!!!

Giọt nước mắt thủy tinh lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Ánh nắng chói chang dịu dàng rọi qua ô cửa sổ trắng tinh khiết, soi sáng khóe mắt đỏ ngầu đầy đớn đau.

Bỗng từ đâu bay đến một bông hoa nhỏ hình bốn lá rơi bên đôi vai gầy của cậu.

Vương Nguyên chợt mở mắt, hướng thẳng đến bông hoa ấy. Cậu đưa tay lên vai, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lá nhỏ đối diện tầm nhìn, ngây ngô ngước nhìn nó dịu dàng. Vương Nguyên đưa nó đến bên ngực trái ấn chặt, cậu dịu dàng mỉm cười, đôi mắt hằn sâu nét buồn.

Tiếp đó là một bông... hai bông... rồi cứ nối nhau... Một dàn hoa huệ trắng tinh khiết bay đến gần cậu... vương vấn bên mái tóc đen mềm mượt phảng phất hương thơm quyến rũ. Vương Nguyên nhướng mày quay lại đằng sau. Trong đồng tử cậu là gình ảnh một thân hình thanh cao đang từ từ lại gần bên cậu, trên tay cầm chuêcs vong quế nguyệt đan xen nhau những bông hoa huệ trắng cùng cỏ bốn lá.

Cánh hoa lướt qua lặng thing, nụ cười anh đập vào con ngươi thoảng hạnh phúc xen lẫn tự ái của cậu. Nguyên sững người, nước mắt chảy ra giàn dụa, khuôn mặt ửng đỏ, giận hờn nhìn anh. Khải đưa chiếc vòng đối Vương Nguyên.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Đôi mắt ngước lên phía trên ngắm nhìn hành động ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro