Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải...

Em... ...Sẽ hy vọng quá cao nếu anh bắt đầu những lời nói ấy...

" Khi Vương Nguyên tròn 16 tuổi... tôi sẽ tặng em một lễ cưới thật sự... Em đồng ý nhé!!!"

Em vẫn mãi luôn mặt niềm tin lớn nhất của mình vào dòng cảm xúc trong sáng của anh. Vào khoảng tjowif gian ấy....

Cuối cùng, ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi cũng đã đến. Ngày mai, sinh nhật thứ 16 của tôi. Ngày mà chúng tôi mãi mãi nắm tay nhau bước tiếp trên chặng đời còn lại.

Và lời hứa khi ấy.... sẽ được thực hiện.

- Khải, hôm nay...

Nguyên vừa hí hửng vừa chạy ra với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ đón chào ánh nắng ban mai tuyệt đẹp khẽ rọi lên nền đất lạnh.

Vừa định bước vào phòng khách... bất chợt vang bên tai âm thanh quen thuộc.

Phản xạ nhanh chóng đẩy cậu về phía sau khẽ nấp sau cánh cửa phòng khách. Thêm một tiếng nói vang lên cũng rất quen thuộc khiến cậu chợt giật mình.

- Xin lỗi con... mới sáng sớm thế này đã đường đột đến đây.

- Con không sao. Cha có việc gì muốn gặp con??

" Cha... Ông ấy đến đây???"

Vương Nguyên đỏ lựng mặt , không ngừng nghĩ đến đám cưới của mình.

- Mai là lễ cưới rồi!!! Ta vẫn chưa biết hai con đã quen nhau hay chưa???

Ánh mắt ông ánh lên vẻ hiền từ, dò xét tình hình giữa hai người...

- Thật đúng lúc! Con muốn thỉnh cầu Người một việc.

- Con cứ nói, ta đang nghe...- Ông cười mỉm.

" Anh ấy muốn thỉnh cầu??? Liệu có phải câu nói như bao chàng trai khác hay nói với người mình yêu không ?? [ Hãy giao cho con trọng trách chăm sóc cho Nguyên Nguyên đến cuối đời] Như vậy ư??? Hay là...[ Con đã bị Nguyên Nguyên khiến cho con tim này xao xuyến từ rất lâu rồi vậy nên cha có thể yên tâm giao em ấy lại cho con] "

Vẻ mặt cậu ngập tràn sung sướng. Hai tay đan chặt vào nhau chạm đến gò má cao, trắng mũm mĩm không tì vết.

- Con từng thực sự ước rằng, đám cưới này ngay từ đầu đừng xảy ra.

Ánh mắt anh ánh lên vẻ nghiêm túc, không một chút lay động vì câu nói ấy. Khuôn mặt đầy nghiêm nghị ấy khiến ông phải sững mình.

Nụ cười trên khuôn mặt cậu chợt vụt tắt, thay vào đó là những ám khí mù mịt, vây quanh Vương Nguyên dày đặc.

Cơ thể cậu từng bộ phận đều nhói đau, trái tim quằn quại. Tại sao nỗi đau này cứ bám dính lấy cậu suốt 9 năm nay vậy??? Mặc dù cậu đã đặt hết bao niềm tin, hy vọng vào lời hứa năm ấy...nhưng rốt cuộc vẫn phải nhận lấy nỗi đau day dứt như này???

Cậu yêu anh, thực sự rất yêu anh. Nhưng... Liệu anh có yêu cậu, dù một chút??? Hay chỉ coi đó là những muộn phiền mà cậu đã đem đến anh???

Tình yêu đầu, lời hứa đầu, người chồng đầu, chiếc nhẫn đầu... Tất cả chỉ là dối trá, chỉ là sự phản bội của anh!!!

Hay là do cậu... đã đặt hết nguyện vọng đến lời hứa năm xưa? Sự thật đầy dối trá bủa quanh thân hình nhỏ bé của cậu đến vực thẳm bóng tối đầy oan nghiệt...

Rốt cuộc...

Chỉ có cậu vẫn nhớ mãi từng phút từng giây lời hứa đó mà anh trao đến cho cậu.

Còn anh thì không, anh đã quên hết rồi...

Cậu hận anh, hận luôn trái tim nhỏ bé nằm sâu trong lồng ngực của mình... đã trót yêu anh sâu đậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro