Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NÀY!!! Mau tỉnh lại đi Nguyên!!!!

Chất giọng trầm đầy gợi cảm lấn áp cả tâm trí Vương Nguyên.

Cậu mở mắt... nhường mày nhìn Khải tỉnh bơ như chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra...

- Cậu không sao chứ??? Có bị đau ở đâu không vậy???- Anh ra sức hỏi han cậu, nhưng cậu nào hay,chỉ thơ ơ đáp lại, tâm trạng còn lơ mơ...

- Khải????-Bờ môi mọng đỏ khẽ mở, vang lên chất giọng trong, êm ru suối.

Cậu bừng tỉnh, con ngươi đen huyền mở to nét ngạc nhiên, cả khuôn mặt đỏ ửng, nằm gọn trong lòng anh hệt như chú mèo nhỏ. Đôi bàn tay nhỏ còn cầm nguyên hộp cơm mà cậu đã cất công chuẩn bị cho Khải. Cậu đặt tay lên tấm ngực rắn chắc đối diện nhẹ nhàng đẩy anh, rời khỏi vòng tay ấm áp. Đôi mắt cậu giương lên ngước nhìn anh... hoài nghi...

" Đây.... là thời cơ để mình và anh ấy bên nhau...!!! Thật không tin nổi lại có thể rơi vào trạng thái này!!!"

- Tôi... tôi không sao... Không đến lượt anh quan tâm!!!- Chất giọng cậu lạnh lùng, khác xa với khuôn mặt đỏ lựng khiến anh chút đa nghi.

- Thực không sao??? Mặt cậu đỏ, còn rất nóng.

Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má hồng cương lên vì xấu hổ, cảm nhận toàn bộ hơi ấm như lưu thông mọi mạch máu trên cơ thể. Đôi mắt đen huyền dịu dàng chạm đến thâm tâm như nhìn thấu hết mọi hành động.

- Hay...đến phòng y tế?

Cậu ngẩn ngơ... bay bổng cùng câu nói dịu dàng của anh, nước miếng như sắp rớt ra ngoài. Thực đáng yêu ha!!!

Nhưng xin lỗi Vương Nguyên a~~ đây là thực tế!!

Đập vào mặt cậu là hình ảnh nhăn nhó như khỉ ăn gừng của Tiểu Khải vì hành động ngu ngốc như nãy. Cậu đơ lúc lâu, ánh mắt đã bay đến vùng đất nào không hay, còn chảy nước miếng nữa... Ahhh... đúng đã mất hình tượng thiếu gia lạnh lùng băng lãnh mà a~ Đúng khiến anh luôn phải chú ý và âm thầm bảo vệ tiểu ngốc này.

- VƯƠNG NGUYÊN!!!

Anh gắt, lộ rõ sự tức giận nhìn cậu ấy. Nguyên sợ hãi rụt người lại. Ánh mắt chút thất vọng.

- Có nghe không hả???

- Nghe... tôi nghe mà!!!- Cậu đáp lại, hai tay vẫn nắm chặt hộp bentou.

- Sao cậu đứng ngơ ra như thằng ngốc vậy hả??? Ít nhất cũng phải biết tránh sang một bên chứ???

Lông mày anh nhíu lại. Ánh mắt tuy trầm lặng nhưng rất dịu dàng mà cậu không hay biết điều đó...

- Tôi... tôi... là... là vì...

Anh khẽ hừ... Chờ đợi câu nói

- Đó là... bởi vì tôi... phải bảo vệ hộp bentou này...!!!

Đôi mắt anh hướng xuống dưới nhìn hộp cơm cầu kỳ, siết chặt trong lòng bàn tay nhỏ của cậu. Nét mặt bỗng ngạc nhiên hướng đến hộp cơm. Đôi mắt tròn tròn nhìn anh như sắp khóc, tràn ngập trong hạnh phúc. Đôi môi nhỏ bỗng run, nhẹ nhàng khép hờ lại.

" Cảm ơn Trời... nó đã ổn rồi..." Cậu cười... nụ cười rạng rỡ biết bao. Bỗng khiến tim anh thêm rung động lần nữa.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải phảng nét hồng đào quyến rũ, trong lồng ngực cương lên vẻ nhức nhối... trái tim mỏng manh không ngừng kêu la... Cậu ngước nhìn khuôn mặt anh đỏ ửng... khiến " nó" lại tiếp tục nổi loạn trong lồng ngực mạnh mẽ.

- Hộp bentou này... là cho tôi???

- Hả??? À.... Ừm...- Cậu cúi mặt thẹn thùng, lặng lẽ gật đầu- Đợi đã, đừng hiểu lầm!! Chỉ là... tôi nghĩ sẽ thật lãng phí nếu bỏ thừa thức ăn còn chưa chế biến từ hôm qua!!!

- Ra thế!!! - Anh thở dài- Hóa ra đó là lí do cậu sắp trễ học sáng nay!!!-Khải quay mặt đi, che giấu nét xấu hổ còn in rõ trên khuôn mặt anh tuấn.

- Khải Ca!!! Tìm thấy anh rồi!!- Một tiếng nói khác vang lên, cắt đứt không khí lãng mạn.

- Chuyện gì???

- Mau giúp chúng em luyện tập đi chứ!!! Còn ở đó thẩn thơ ngẩn ngơ mà hỏi à???

- Rồi, rồi!! Cứ đi trước đi.

Tống khứu được quỷ sứ, anh quay khuôn mặt thư sinh về phía Nguyên.

- Cậu... đúng là rất ngốc trong mấy chuyện này.-Khải cúi xuống vừa tầm cậu, ánh mắt nhìn thẳng đến đối phương- Và cũng chẳng bao giờ chịu thay đổi!!!

- Hả??? Gì chứ??? Anh dám nói tôi bị... bị đần ư tên trứng thối kia!!!

Vương Nguyên phụng phịu. Đôi môi đỏ hồng của cậu chu lên phảng phất nét giận dỗi lẫn trẻ con, quay ngoắt sang phía khác hờn dỗi anh.

- Phụt... Hahaha...!!!

Anh bật cười thành tiếng khiến cậu đỏ lựng mặt vẫn bực bội quay sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng đặt đôi tay ấm áp lên đỉnh đầu cậu xoa dịu dàng. Nụ cười trên khuôn mặt anh vẫn nguyên đó... vẫn luôn nở rộ mỗi khi đối diện với Vương Nguyên.

- Cảm ơn!!!

- Sao???- Cậu ngạc nhiên, quay sang bên cạnh đối diện với anh,mặt đối mặt, mắt đối mắt.

- Nhưng đừng bao giờ làm mấy thứ vô nghĩa như thế nữa...

Vương Tuấn Khải cả mặt đỏ lựng, lấy hết dũng khí cố nói đến chữ cuối cùng. Chất giọng trầm vẫn đó... thật ấm áp... khiến con tim mỏng manh của cậu nóng bừng, đập rộn ràng trong lồng ngực.

- ... Bởi vì... Cậu vẫn là cô dâu của riêng tôi!!!

Khải cúi gằm mặt. Hai mắt khép lại. Đôi bàn tay siết chặt, đan vào nhau. Rồi nhanh chóng quay đi vẫy tay chào tạm biệt Nguyên Nguyên bé nhỏ giờ đây đã tan thành thứ chất lỏng mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro