Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng rực rỡ rọi vào tán lá xanh lan tỏa bóng mát đến khắp sân trường. Gió khẽ thoảng... bay bay mái tóc mềm, mang hương thơm quyến rũ...

- Chuyền bóng sang bên này!!

Tiếng nói trầm trầm, đầy nam tính vang vọng với hơi thở nhanh, ngập ngừng. Dòng mồ hôi trên khắp cơ thể dẻo dai, săn chắc của anh không ngừng tuôn chảy. Quả bóng rổ được anh đưa tay tung lên tung xuống nền đất lạnh, chạy dọc khắp sân trường.

Vương Tuấn Khải nhảy lên vời quả bóng trên tay, cả thân người bay bỏng cùng làn gió dịu

Binh....

Sau đó, trái bóng dễ dàng lọt đến hố đen trên cao dưới bàn tay điêu luyện của anh. Mọi người vây quanh tụ tập, anh ấy có lẽ thực đã kiệt sức rồi. Những tuyển thủ còn lại mệt nhọc đưa tay quệt đi giọt mồ hôi còn đầm đìa trên trán, cúi thấp người, đặt hai tay lên đầu gối thở dốc.

- Khải Ca, anh thật... quá khủng khiếp !!!!

Xa xa thấp thoáng dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt tuyệt mỹ, vội vội vàng vàng lui tới gần bên sân bóng rổ. Trên đôi tay thon mảnh vung văng hộp cơm trưa màu hồng.

" A... thấy rồi.... Thấy rồi...!!!" Khuôn mặt cậu tràn ngập vẻ hạnh phúc với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt bừng sáng.

Binh...

Trái bóng lại lần nữa lọt vô hố sâu... rồi rơi xuống dưới thềm đất, bật cao như lò so rồi lại tiếp tục hòa cùng thân hình cao thanh mảnh của anh. Khải không ngừng chạy cùng quả bóng lò xo trước mắt... anh bật lên cao, tay nắm lấy bóng rồi nhắm trúng vào hồng tâm... vượt xa mọi đối thủ khác đang cố tranh giật lấy quả bóng từ tay anh.

- Khải... thật ngầu quáááááááá...!!! Đúng là... anh ấy tuyệt nhất khi chơi bóng rổ mà!!!

Vương Nguyên có lẽ cùng bị vẻ đẹp quyến rũ ấy hút hồn thật rồi!!! Đôi bàn tay đan vào nhau chống ngang cằm. Khuôn mặt đỏ ửng như trái hồng, ngây thơ, ngẩn ngơ y nai thơ có lẽ đã thu hút được quả bóng từ đằng xa kia rồi. Quả bóng tung tăng chơi đùa cùng chủ nhân, bỗng vô thức tiến nhanh lại gần cậu rồi bằng cả lực cản bay thẳng vào thân hình yếu ớt.

- Không thể tin được... đó lại chính là người chồng mà hằng ngày mình cùng chung sống một mái nhà.- Vương Nguyên thầm thì, trong lòng rộ lên xúc cảm vui sướng.

- CẨN THẬN!!!

Giọng nói quen thuộc, trầm trầm vang lên bên tai cậu cắt đứt dòng suy nghĩ hồn nhiên...

- Cái....gì...- Cậu ngơ ngác đưa đồng tử từ từ hướng về trái bóng chuẩn bị đáp tới mình.

Bốp...

Chưa kịp chấm dứt câu nói bao gồm hết thảy sự kinh nhiên, cậu bị một quả bóng đỏ bất ngờ lao tới cái đầu nhỏ nhắn kia, sưng lên cục u to đùng.

Mọi thứ bỗng trở nên mờ dần, mờ dần... rồi tối lại. Đôi tay to lớn của ai kịp đỡ lấy cậu... thật quen thuộc và vô cùng ấm áp... y như lúc bé... anh ôm cậu vào lòng!!! Vương Nguyên ngất lịm đi, thân ảnh nhỏ nhắn dần ngã xuống , bên tai mơ hồ giọng nói dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro