Chương 5: Tân nương nấu nướng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Đây là...

....Đại chiến lược của mình....

.... Tân nương nấu nướng tại nhà....

Nhưng nó có thật sự ra một bữa ăn tối không cơ chứ???

Bữa tối hôm nay gồm có: cơm trắng, trứng rán khét lẹt, canh súp gà mặn chát, thịt gà kho gừng cháy thui,... Đây có lẽ là bữa ăn hoành tráng nhất từ trước đến giờ mà anh ấy được nếm đó nha.

- Cái... cái gì thế này? Vương Nguyên... cậu có biết chút gì về nấu ăn không vậy hả??

- Gì chứ??? Tôi đã đặt hết tất cả tình cảm của mình vào những món ăn này đó nha!!! Đừng ngại... hãy thưởng thức tài nghệ đỉnh của đỉnh, độc nhất vô nhị của tôi đi! Tôi làm rất nhiều đó... Nhớ ăn hết moa!!!

Nguyên Nguyên khẽ mỉm cười, một nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời tỏa sáng.... năn nỉ anh hết mực để " người chồng" yêu dấu của mình có thể thưởng thức nó. Không biết vì cái gì mà khuôn mặt mọi khi lạnh như tảng băng to đùng của anh hôm nay bỗng trở nên đỏ hồng tỏ vẻ thẹn thùng ( trời sắp có bão... mọi người nên lẩn đi)

- Ăn thôi nào!!!- Cậu ấy nói to, hào hứng nhìn đĩa thức ăn trước mắt mình.

Một miếng thịt kho từ từ đưa lên bờ môi cong cong quyến rũ của cậu. Nhai... nhai...

- Phụt...

Vương Nguyên vội vàng đứng dậy rồi lao nhanh khỏi bàn ra phòng bếp cách đó 2m. Cậu ấy nhanh chóng rót một cốc nước đầy ự rồi đưa lên miệng nuốt một hơi hết sạch.

- Ọe... Cái này là gì vậy??? Ai nấu mà tệ quá trời quá đất vậy???- Cậu hét lên, đưa ngón trỏ chỉ vào đĩa thức ăn xa xa.

- Thức ăn là do cậu biên đạo đó!!! Ngon quá nhỉ???

Khải đưa mắt liếc cậu cùng nụ cười xảo quyệt rồi nhìn xuống chiếc đĩa đối diện mình. Cậu đỏ ửng mặt... xấu hổ bực bội nhìn anh ấy liếc xéo mình rồi ngồi lại vào bàn nhìn xuống đĩa thức ăn đó.

Cái... cái quái gì đây chứ??? Vị của nó.... thật kinh khủng!!!

Đưa mắt lên phía trên, Vương Nguyên bắt gặp hình ảnh của Khải nhăn nhó cố gắp từng miếng thịt đặt lên miệng. Điệu bộ của anh ấy trong mới quý phái làm sao, khiến cho một công tử như cậu cũng phải ngưỡng mộ về trình độ ăn uống.

- À... ừm... anh không cần phải ép buộc bản thân ăn nó đâu mà!!! Chúng ta có thể ra ngoài ăn...

- Không được!!!

Anh nói lớn, cắt ngang câu nói giữa chừng của cậu. Ánh mắt huyền bí luồn sâu đến tâm tư cậu.

- Thức ăn mà cậu đã dồn hết công sức vào làm... sao tôi có thể bỏ qua được chứ. Quả là một công tử đỏng đảnh!!! Cậu thật lãng phí thức ăn...

Khuôn mặt tiểu Khải bỗng phơn phớt màu hồng đào. Và cậu cũng vậy, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua vậy. Không gian im lặng bao trùm lên tâm trạng của hai người đó làm độ xấu hổ ngày càng tăng cao.

- Nhưng mà...- Cậu cất tiếng, khóe mắt cụp xuống để lộ hàng mi cong dài

Vương Nguyên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên...

- Tôi không nghĩ rằng... nó quá tệ cho người mới bắt đầu...

Rầm... Hai cánh tay gầy của cậu đập thẳng xuống bàn, toàn thân đứng dậy nhanh chóng...

- Không đúng... Đây đâu phải là lẫn đầu tiên tôi làm nó... Anh đùa tôi đúng không???

- Tất nhiên là không TT-TT!!! Thấy sao thì nhận xét thế thôi!!!- Anh ngừng... rồi tiếp- Tôi lên phòng trước đây!!! Chúc dọn dẹp vui vẻ nha công tử ngốc nghếch..

- Này tên khốn nạn kia, cẩn thận lời nói đó nếu anh không muốn cái dép bay giữa mặt như trái bóng rổ đợt trước...

Anh ấy... anh ấy đã ăn hết tất cả những thức ăn mình nấu rồi... mà chẳng kêu than bất cứ lời nào!!! Thật hạnh phúc quá đi... Nguyên vừa đeo chiếc tạp dề quanh thân vừa tủm tỉm ười một mình, ánh mắt tràn ngâp niềm vui sướng. Khải đứng lại, rồi ngoảnh mặt nhìn cậu với ánh mắt quyến rũ.

- Cậu thấy đấy...Vẫn còn một chặng đường dài trước mắt ta... Và tôi cùng mong chờ nhiều điều thú vị hơn ở cậu sau này!!! Hãy nhớ lấy!!!

Cuối cùng, anh ấy để lại cho cậu một nụ cười mỉm đẩy mê hoặc rồi quay lưng bước lên trên phòng ngủ của mình.

Vương Nguyên đứng bất động với chiếc khăn trên tay chuẩn bị rơi xuống thềm đất gỗ. Đồng tử cậu mở rộng. Cặp lông mày nhếch lên phía trên thể hiện sự ngạc nhiên tột độ. Hai má phúng phính, mềm mềm như da em bé của cậu chợt đỏ ửng lên. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ hé mở thật đẹp.

Lồng ngực cậu cương lền vì nhức nhối. Trái tim mỏng manh không ngừng loạn nhịp...

Chặng đường dài phía trước... Ý cậu ấy là tương lai... của chúng ta ư??

Có lẽ... điều này đã vượt quá kiểm soát của tôi rồi!!! Điều gì đang xảy ra thế này??? Điều gì đang xảy ra thế này???

Chúng tôi... thật sự rất giống một đôi đang yêu nhau... một cặp vợ chồng son...

Tôi đang cố nắm lấy cơ hội Vàng này để có thể chinh phục được anh ấy...

Bước đầu tiên...

Làm bentou*... Để có thể rút ngắn khoảng cách của chúng mình vào giờ nghỉ trưa....

Xem nào!!! Khải có thể ở đâu được ta??? ( em nó đang rối bời)

Hả????!!!!

*Bentou: là hộp cơm ở bên Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro