Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ... làm như vậy là sai... bởi Khải đang hết sực bực bội và còn không phủ định điều đó...

Cõ lẽ là vì... trong trái tim anh ấy không còn chỗ trống nào để tôi có thể chen lấn nữa rồi!!!!

Nhưng... vẫn còn một nguồn sáng cứu rỗi tôi khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này...

Nhờ hợp nhau, cả hai gia đình đều ủng hộ chúng tôi...

" - Nếu là Vương Tuấn Khải thì ta không còn điều gì để bận tâm đến nữa cả... Hãy cố gắng chăm sóc đứa con trai bé bỏng của ta đó...

- Khải... con phải nghiêm túc trong chuyện này vì nó liên quan đến " miếng ăn" của cả dòng tộc... Con phải đáp trả ân huệ này..."

....Và...

....Nói ngắn gọn là...

....Chúng tôi đã bắt đầu sống chung với nhau từ lúc đó...

Tôi chưa từng suy nghĩ rằng việc này cùng có thể tiến triển tốt đến như thế này!!!

Nhưng...Đối với tôi, đó hẳn là một nỗi niềm hạnh phúc vô cùng lớn...

Còn Khải thì sao???

Chắc chắn anh ấy không bao giờ có chung tâm trạng với tôi...

Có thể anh ấy đang trốn trong bụi rậm nào để mà xả street đây...

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vương Tuấn khải và NguyênNguyên từ bên ngoài ngắm nghía ngôi nhà mới của mình. Nó thật sự rất sang trọng với bao đồ dùng hiện đại... nhìn từ ngoài vào trong đã có thể biết được rằng nó quá rộng lớn để có thể chứa cặp đôi " mới cưới" này.

Hai người từ từ tiến vào căn nhà với các biểu cảm khuôn mặt một trời một vực...

Có thể thấy rõ rằng...khuôn mặt Vương Nguyên đỏ bừng, hiện rõ niềm vui sướng lẫn hạnh phúc trong đôi mắt hiền từ. Trên bờ môi đỏ mọng ấy là một nụ cười chan chứa yêu thương sâu thẳm trong lòng. Cậu nhẹ nhàng đưa ánh mắt hướng lên anh ấy, nụ cười vẫn rạng rỡ trên mặt.

Còn anh??? Haizz...khuôn mặt vẫn lạnh lùng tỏ vẻ băng giá như mọi khi. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như nhìn được tâm tư người khác, toát ra vẻ bí ẩn. Đôi môi ướt át hé mở đầy quyến rũ mê hoặc. Thật lặng lẽ, anh hướng ánh mắt ngước xuống nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng hòa cùng nụ cười ngây ngô ấy một cách đầy bình thản.

Nhận được ánh nhìn đầy bất ngờ của anh... nụ cười cậu vụt tắt, vội vội vàng vàng cúi mặt xuống, che đi sự thẹn thùng đầy đáng yêu của mình.

- Dù gì thì... Tôi cũng rất biết ơn... công ty của cha cậu đã cứu lấy gia đình tôi trong thời điểm đầy khó khăn này...

- Haha!!!- Cậu cười gượng- Giúp người là tốt mà!!!

- Nhưng...

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Khải đang bứt tóc suy nghĩ một điều gì đó. Sau đó, anh đưa ánh mắt nhìn cậu đầy trìu mến...

- Vì sao lại muốn cưới tôi???

Cậu đứng bất động một lúc rồi ngẩng đầu lên, buông giọng nói trầm ấm, êm ru như tiếng suối chảy:

- Là vì... Vì...- Nguyên Nguyên ngập ngừng- Tôi cảm thấy hứng thú với anh. Thế nha, tôi đi sắp xếp đồ đạc!!!

Nói rồi, cậu kéo vali chạy thẳng lên lầu. Bỏ lại anh với ánh nhìn khó diễn tả. Cảm xúc của cậu??? Quá khó khăn để anh nắm rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro