Chương 3: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Méooooooooooooooo!!!

Một con mèo già ngáp ngắn ngáo dài sau giấc ngủ no nê của mình bỗng gặp một vật thể lạ nào đó mà gào ầm lên giật mình.

Nhưng có lẽ con mèo đó đã giật mình không phải trước một vật thể lạ... mà là một con người với khuôn mặt nhăn lại như khỉ ăn gừng, hành động như cố tình theo dõi người khác với một chiếc ống nhòm được mạ bằng bạc nguyên chất.

Con mèo có lẽ giật mình là phải thôi!!! Đến tác giả còn sắp nhập viện vì đau tim mà không biết còn viết được nữa không???

Trên một chiếc cột điện thấp với bao quảng cáo vớ vẩn dán nhăng nhít lên, một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn đã gây đông đảo sự chú ý của mọi người xung quanh. Cậu ấy mặc bộ đồ ninja đầy đẳng cấp( không biết ẻm kiếm được ở đâu). Một tay ôm cột điện, tay còn lại cầm lấy chiếc ồng nhòm hướng thẳng mắt vào nhìn đến từng hành động của ngôi nhà cách đó... 1m. Đôi chân thon dài bám vào cột điện tít trên cao, khéo léo y như khỉ vậy.

Người đi lại ngày càng nhiều... khiến cho bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ném thẳng đến cậu. Thật bực bội và chán nản quá đi~~

- Lâu quá!!! Lâu quá!!! Ông cụ này làm gì mà lâu quá vậy??? Làm mình mất tận năm phút trèo lên trên cao thế này để mà quan sát ông ấy suốt mười phút. Thôi... Có lẽ đã mất hết kiên nhẫn để chờ đợi rồi. Về thôi!!!

Nghĩ xong, cậu hạ ống nhòm xuống rồi cất vào trong áo. Từ từ... từ từ nhích thân xuống cột điện để có thể an phận đứng yên trên mặt đất. Nhưng có vẻ... không được rồi.

- Yaaaaaa~~ Có ai dưới đó không??? Làm ơn giúp tôi với!!!

Vương Nguyên bỗng ngước mắt hướng xuống phía dưới.

Lúc trước mọi người đi lại rõ nhiều... còn bây giờ thì... lấy một cái bóng thôi cũng chẳng có... sao số tui xui vậy nè??? Cậu ấy vừa khóc ròng tưới nước cho cây ở dưới vừa than thở.

....30 phút sau....

Kéttttttttttttt... Cánh cửa khẽ mở, Một thân hình cao ráo, thon thả hiện ra với nét mặt trầm tư, lạnh lùng đầy sức hút quyến rũ.

- Con đi học đây!!!

- Cứu...cứu tôi với... có ai... không???

Bỗng hơi lạnh từ đâu chạy thẳng xuống cột sống anh đầy kinh dị. Khải rùng mình... nhẹ nhàng ngước mắt lên trên chiếc cột điện đối diện với mình!!!

- Hảảảảảả...!!!

Anh ấy hét lên đầy kinh ngạc, ngước nhìn Vương Nguyên gần rơi khỏi cột điện với tư thế ôm không ra ôm mà buông cũng không ra buông...

Rồi... cậu ấy buông thõng thân thể mình, kiệt sức đẩy người ngã về phía đằng sau... tâm trạng như gần ngất đi mà chẳng hay biết mình đang ngã từ trên đỉnh cột điện cao... 6m xuống phía dưới.

Thấy vậy, không còn cách nào khác, anh nhanh chóng chạy đến bên cậu ... nhanh chóng giang hai tay ra chuẩn bị sẵn tư thế để đỡ lấy cậu từ trên rơi xuống.

Phịch...

Cậu ngã vào lòng anh nhẹ như bông...

Vương Nguyên từ từ mở mắt ra sau khi nhận được mấy cái vỗ nhẹ vào má của Vương Tuấn Khải. Bắt đầu nhận thức được mọi việc từ đầu đến cuối... cậu ngây ngô nhìn anh như vật thể lạ.

Ánh mắt đầy lo toan của anh hướng về cậu. Đôi môi đỏ thẫm buông những câu nói đầy yêu thương, không ngừng gọi tên cậu...

Vương Nguyên bỗng chốc đỏ ửng mặt khi thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp ấy. Cậu dãy dụa không yên, đành phải để anh thả xuống để đặt chân lên nền đất lạnh. Sau đó, Nguyên Nguyên mới có thế cởi bỏ chiếc khăn bịt mặt y như tên trộm khỏi đầu, để lộ khuôn mặt đầy gợi cảm

- Cậu... cậu là...- Khải mấp máy môi khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.

- Tôi đợi anh mãi đó, Vương Tuấn Khải!!!

- Haha!!- Anh bật cười- Đợi tôi... hay là theo dõi tôi??? Nói mau, cậu có ý đồ gì hả tên tiểu tử???

- Tôi... Tôi chỉ...- Cậu ngấp ngứng, nhíu mày chu môi nhìn anh.

- Nói đi!!!

Đến đây, Vương Nguyên khẽ cúi đầu đầy bí ẩn. Câu từ từ nồi xuống,đặt một đầu gối đến nền đất lạnh không người qua lại. Gió khẽ thổi... tung bay mái tóc đen huyền, mỏng manh như giấy của cậu. Từ từ lấy ra trong túi áo khoác của mình một chiếc hộp xoàn đỏ thẫm, hai cánh tay cậu nhẹ nhàng giơ lên trước anh chiếc hộp đó. Một tay khẽ cầm lên đáy của nó... tay còn lại mở chiếc hộp xoàn ra một cách chậm rãi...

Trong chiếc hộp màu đỏ son... hiện ra một chiếc nhẫn tuyệt đẹp với chiếc cỏ bốn lá đính ở chính giữa, bọc ngoài nhẫn được làm bằng vàng nguyên chất...

- Làm ơn... đồng ý làm bạn đời của tôi... trong một thời gian... Nhé???

- Huh???? Gì thế này???

Khải bất động trước câu nói đầy bất ngờ của cậu. Đồng tử xám đen mở rộng, bất giác nhìn lại chiếc nhẫn đang hiện lên trước mắt mình.

Anh đang được cầu hôn... bởi một người con trai....

- Cậu... đang làm cái gì vậy chứ??

- Nếu...

Nguyên ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu lấy lại dũng khí mà hét toáng lên, nói một mạch từ đầu đến đuôi. Khuôn mặt ngây thơ, ngộ nghĩnh bỗng chốc trở nên đỏ bừng đầy đáng yêu. Biết mức độ xấu hộ của mình đến cực điểm nhưng cậu vẫn quyết tâm lấy hết dũng khí để mà ngẩng đầu lên đối mắt với " bạn đời tương lai của mình" đang ngẩn ngơ, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt đấy kinh ngạc lẫn thẹn thùng xấu hổ.

- Nếu làm như vậy thì công ty của cha tôi... sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh để có thể cứu giúp lấy gia đình anh...!!!!

- Gì chứ!!! Cậu đùa tôi à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro