Chương 10: Mất mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi, tui ngoi lên đúng như lời hứa nhoa!!!
Beta: ThienHy1512

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại một sáng thứ hai đầu tuần yên lành, quản gia nhà họ Vương - Vương Nguyên luôn là người thức dậy sớm nhất. Cậu kĩ càng chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai anh em, cũng không quên làm đồ ăn cho hai đứa nhóc vừa xuất hiện hôm qua. Bảy giờ sáng là giờ cố định thức dậy của những người làm việc nơi đây. Phía bên kia biệt thự có một ngôi nhà nhỏ, đó là nơi dành cho những người làm việc xa nhà. Đồng hồ đứng bảy giờ rưỡi, cổng biệt thự mở báo hiệu cho giờ làm việc đã bắt đầu.

Vương Phong cũng vừa đúng lúc thức dậy, xuống nhà bếp ăn sáng thì trước khi anh thấy đồ ăn, anh đã thấy hai nhóc tì ngồi ngay ngắn trên bàn. Ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình, không tranh giành với ai, hai đứa trẻ này hoàn toàn khác xa so với những đứa trẻ anh đã từng gặp qua. Anh Quân nhìn ra phía cửa thấy Vương Phong đang đứng liền chạy ra kéo anh lại ghế rồi bê bát đĩa ra bồn rửa. Tử Yến thấy anh trai mình ăn xong cũng liền bỏ bát đĩa ra bồn rửa. Vương Phong quan sát cả hai anh em ăn xong mới bắt đầu ăn.

Trên phòng, đồng hồ báo thức điểm tám giờ sáng, Vương Tuấn Khải mới thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Vừa xuống cầu thang vừa cài tay áo, anh không để ý hai đứa nhóc chạy từ trên xuống va vào người suýt nữa ngã. Hai nhóc tì quay lại thấy mặt Vương Tuấn Khải tối sầm lại liền vừa cười vừa xin lỗi.

- Xin lỗi ca ca, bọn em đi học đây.

Dứt lời, hai đứa đã chạy ra khỏi nhà. Còn anh vẫn đứng đó nhăn mặt rồi bước về phía nhà ăn. Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú cài tay áo va vào anh trai mà không biết. Vương Phong lướt qua thằng em mà lắc đầu thất vọng.

- Có mỗi cái tay áo thôi mà vất vả vậy!?

Vương Nguyên từ phía nhà bếp đã hâm nóng xong đồ ăn sáng của Vương Tuấn Khải, thấy anh đang gặp vấn đề với tay áo liền nhanh tay đặt khay thức ăn xuống, đi về phía anh nhẹ nhàng cầm tay áo lên cài một cách nhanh chóng. Xong xuôi, cậu ngẩng lên mỉm cười nhìn anh. Vương Tuấn Khải lại một lần nữa đơ như tượng trước cái nụ cười toả nắng kia. Lắc đầu thật mạnh, anh ngồi xuống ăn bữa sáng.

- Sáng nay cậu không có tiết đúng không?

- Chút nữa tôi có việc phải đến trường nên không thể nói là không có tiết.

Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu rồi tiếp tục ăn nốt bữa sáng. Chuông đồng hồ lại điểm chín giờ sáng, lúc này Vương Nguyên mới rời khỏi nhà, trước khi đi cậu còn không quên dặn dò quản gia Vũ sau khi Vương Phong về từ công ty thì sẽ phải làm như thế nào. Quản gia tiếp thu những gì Vương Nguyên dặn liền đi làm việc.

Tại trường đại học Trùng Khánh, thân ảnh mảnh khảnh, mái tóc nâu óng ánh dưới nắng thêm làn da trắng làm Vương Nguyên nổi bật giữa một rừng sinh viên. Lí do cậu đến trường vào giờ này là hiệu trưởng muốn đích thân gặp cậu để bàn về tương lai của cậu sau khi tốt nghiệp đại học. Biết rằng cậu học trò của mình đang điều hành hơn 40 công ti nhỏ của gia đình nhưng ông vẫn muốn cậu đi xa hơn nữa.

Vương Nguyên thong thả đi giữa sân trường thì va phải một học sinh của trường. Đứng dậy xin lỗi quống quýt rồi mới nhận ra trước mặt mình là tiểu thư Lệ Hoa. Cậu đơ người một lúc cho đến khi Lệ Hoa lên giọng.

- Vương Nguyên, cậu đụng vào tôi như vậy mà không xin lỗi?

Vương Nguyên không biết phải trả lời như thế nào khi Lệ Hoa đột nhiên hỏi cậu vậy.

- Mang tiếng là quản gia nhà Vương mà vô lễ vậy ư?! Tôi thấy anh Khải đã nhìn nhầm người rồi đấy.

Bỗng nhiên từ đâu một giọng nói trong trẻo vang lên. Chất giọng quen thuộc này làm Vương Nguyên không khỏi ngạc nhiên.

- Chẳng phải là cô đụng vào anh ấy hay sao?!

- Tử Yến?? Em làm gì ở đây vậy??

- Em đến chờ ca ca thì thấy cái cô này làm khó ca nên đến giúp.

- Ai bảo em chờ ca ở trường làm gì?

- Ha ha, để trẻ con nói giúp mà không biết ngượng hả?!

Lệ Hoa vừa cười ha hả vừa châm chọc Vương Nguyên trước toàn trường. Nhưng hầu hết những sinh viên xung quanh đó đều không ưa cái cách cô ta phát ngôn vậy. Rõ ràng cô ta cố ý đụng vào Vương Nguyên mà còn phát ngôn như vậy thì người phải biết ngượng phải là cô ta. Học sinh trong trường hầu hết cũng không ưa Lệ Hoa vì thói bắt nạt những sinh viên khác. Cô ta vào được cái trường này và vào được cái ngành nghệ thuật là nhờ tiền cả. Cô ta hoàn toàn trái ngược với Na Na khi Na Na tự sức mình thi vào ngành công nghệ thông tin và kinh tế quốc dân. Dù cho cô ta có nổi tiếng nhất cả cái trường thì chỉ có nổi tiếng về những mặt xấu.

- Thiên kim tiểu thư gì mà không biết lễ phép tắc của một con người sao? Thật đáng xấu hổ.

Một giọng nam thanh cao phát ra từ đằng sau. Vương Nguyên quay lại, thân hình quen thuộc lại hiện ngay trước mắt.

- Cậu......cậu...... - Lệ Hoa ấp úng trước câu nói thẳng như ruột ngựa của cậu bé trước mặt - Con nít như cậu không có tư cách để nói chuyện với tôi!

- Tư cách? Tôi cần tư cách để nói chuyện với tiểu thư sao? Khi tiểu thư vẫn đang ngồi trên ghế của giảng đường thì chúng ta đều bình đẳng như nhau.

"Bốp" Tiếng bạt tai đầy uy lực vang lên. Trên má trái của cậu nhóc hằn đỏ năm ngón tay của Lệ Hoa. Vương Nguyên bên cạnh hoảng hốt chạy lại bên cạnh ngó xuống kiểm tra má trái của cậu nhóc.

- Cô dám tát Anh Quân? Cô có còn tâm không vậy?

- Thằng nhóc này hỗn với tôi thì tôi cho nó một bài học, vậy thôi.

- Hỗn? Em ấy hỗn với cô chỗ nào?! Em ấy có xúc phạm, chửi bới gì đến cô không?!

- Thôi ca ca, chúng ta về. - Anh Quân vội vàng kéo tay Vương Nguyên đi, tránh để cậu gây sự với Lệ Hoa.

Vương Nguyên bị Anh Quân kéo đi vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho thầy hiệu trưởng để lúc khác gặp. Ngoài mặt Vương Nguyên lúc này rất méo lệch nhưng bên trong thì đang rất bàng hoàng. Anh Quân đột nhiên cãi tay đôi với Lệ Hoa, bảo vệ cậu trước Lệ Hoa là có ý gì?? Chẳng lẽ là do tỷ Hạch Vi Nhã? Không đời nào, tỷ ấy không bao giờ cho Anh Quân làm mấy việc thừa thãi thế này. Vương Nguyên vừa suy nghĩ vừa quan sát khuôn mặt Anh Quân, vết hằn năm ngón tay in đậm trên má trái trắng muốt làm cậu xót xa. Về đến nhà, Anh Quân đi thẳng một mạch lên phòng cũng không thèm chào hỏi hai cậu chủ hay quản gia Vũ. Tử Yến thấy anh trai mình trở nên im lặng liền biết ngay có chuyện xảy ra nhưng cô bé không hề can thiệp vào chuyện của anh mình chút nào hết.

Vương Nguyên vào phòng khách đã thấy cậu chủ Vương ngồi trên sofa đọc báo. Trên bàn đã đầy đủ thứ cần thiết, cậu lại vào bếp làm việc.

Chuông cửa vang lên, Vương Nguyên lại bỏ dở việc ra mở. Đứng trước mặt cậu, người mà cậu có chết cũng không quên được.

- Cho tôi vào nào.

- Vương Phong, tiểu thư Lệ Hoa đến.

Làm tròn nhiệm vụ mời khách, cậu quay về làm việc. Còn Lệ Hoa khi được mời vào, cô nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi ra phòng khách. Thấy Vương Phong ngồi đọc báo cô ngồi bên cạnh. Lệ Hoa căn bản không thể tiếp xúc với Vương Phong được vì anh khó gần và cô cũng chả muốn tiếp xúc với ạn. Đối với một tiểu thư như Lệ Hoa thì cô chỉ chăm chăm vào Vương Tuấn Khải thôi. Để giết thời gian, Lệ Hoa lôi điện thoại ra nghịch, cô nàng cũng chẳng mảy may quan tâm đến Vương Phong. Nhưng tiếng bước chân trên kia đã thu hút được sự chú ý của cô đồng thời cánh cửa mở cũng đã thành công làm cô rời sự chú ý khỏi màn hình điện thoại.

Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác liền bị Lệ Hoa ôm chầm lấy. Bóng dáng Vương Nguyên mập mờ từ nhà bếp đi ra, khuôn miệng Lệ Hoa nở ra một nụ cười nham hiểm. Cô kéo Vương Tuấn Khải vào người, tay chỉ thẳng mặt Vương Nguyên mà hét.

- Vương Tuấn Khải, cậu ta làm khó em, cậu ta không đủ tư cách, đuổi việc cậu ta đi.

Anh giật mình khi nghe Lệ Hoa hét, quay sang nhìn Vương Nguyên. Mặt cậu vẫn đang ngơ ngác không biết gì hết. Kể cả Vương Phong ngồi ở sofa cũng phải giật mình ngước lên. Anh nhếch môi khinh bỉ, đời nào Vương Nguyên dám làm khó Lệ Hoa trừ khi cô ả manh động trước. Anh mặc kệ rồi lại đọc báo tiếp. Về Vương Tuấn Khải, có cắt tai anh cũng không tin Vương Nguyên làm khó người ta trừ phi anh ra lệnh.

- Cô không có quyền nói thế!!! Khải ca ca đã nhận anh ấy về tức là anh ấy đủ tư cách. Còn cô, cô có tư cách gì mà bảo anh ấy không có tư cách??

Thanh âm trong trẻo của Tử Yến vang lên làm cả ba thoát khỏi tình trạng trơ như tượng.

- Anh ở cùng hai đứa này?? - Lệ Hoa hoảng hốt khi nhìn thấy Tử Yến và Anh Quân đi xuống.

- Tiểu thư, cô đúng là nỗi nhục lớn cho nhà Âu Dương. - Anh Quân không bao giờ nói giảm nói tránh, tính cậu thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đấy.

- Thằng nhóc này, một cái tát còn chưa đủ hả???

Lệ Hoa giương tay chuẩn bị giáng thêm một cái vào khuôn mặt anh tú của Anh Quân. Cậu nhóc nhắm nghiền đôi mắt, đầu hơi quay đi chỗ khác, dường như Anh Quân đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị tát. Nhưng đợi năm giây, mười giây vẫn chưa thấy tiếng động gì liền ngẩng mặt lên. Vương Phong đang giữ chặt cánh tay trắng nõn của Lệ Hoa, đôi mắt đen sắc sảo nhìn chằm chằm vào cô nàng. Lệ Hoa nhìn thấy Vương Phong tặng cho mình một ánh mắt như vậy, cô nàng chỉ biết run. Còn Vương Phong, từ khi anh nghe được ba từ "một cái tát" anh đã bỏ tờ báo xuống chặn ngay tay của Lệ Hoa lại. Anh không cho phép cô nàng làm loạn trong cái nhà này, lại càng không cho phép cô động chân động tay với một đứa trẻ.

- Cô đừng có làm loạn ở đây.

Chỉ với một câu thôi cũng đủ để Lệ Hoa rụt tay lại. Cô ấm ức nhìn Anh Quân rồi lại quắc mắt nhìn Vương Nguyên. Lệ Hoa hậm hực ra về.

Còn Vương Phong quay lại nhìn Anh Quân, đưa tay lên quay má trái ra trước mặt mình.

- Sao lại để cho cô ta tát? Tôi tưởng nhóc đánh nhau giỏi lắm.

- Sao anh Phong biết ca ca em đánh nhau được?

- Điều tra chút là ra.

Dứt lời, anh quay lại sofa tiếp tục đọc báo. Bốn người còn lại nhìn nhau ngỡ ngàng với hành động của đại thiếu gia họ Vương.

"Ting....Tong...." Chuông cửa reo lên. Vương Nguyên nhanh chóng ra mở cửa. Ngày hôm nay Vương Nguyên đứng đờ người như vậy đã là lần thứ tư rồi.

- Ai vậy? - Vương Tuấn Khải đợi mãi Vương Nguyên chưa vào liền chạy ra xem. Trước cửa, thân ảnh anh không bao giờ quên mà ngay bây giờ người đó đang đứng trước mặt anh.

- Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp. - Con người ở bên phía cánh cửa mỉm cười hiền từ.

- Dịch........Dương........Thiên.......Tỉ.....?

Ahihi, chap chạm hơn 2000 từ roài!!! Yeah!!! Tui tung bông a~~ Aida~~ tui tự dưng muốn cho Vương Phong với Anh Quân thành một đôi a~~ Hí hí, máu shotacon nổi lên khi viết về Anh Quân 😂😂

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI, KHÔNG CTRL+ C CTRL + V ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý!!! CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro