Chương 11: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đêm phia. Chap này ta mừng 20k view, 1k vote 😂😂 Cảm ơn mấy mệ đã ủng hộ tui suốt thời gian qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải gặp lại Thiên Tỉ nhưng bên cạnh Thiên Tỉ còn có một người con trai khác. Cậu ta nhìn khả ái y như Vương Nguyên vậy.

- Mời vào. - Vương Tuấn Khải nhích người qua một bên để Thiên Tỉ có thể đi vào dễ dàng.

- Chí Hoành, cậu đi tìm Vương Nguyên được rồi đó.

- Cậu biết Vương Nguyên nhà tôi?? - Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Thiên Tỉ.

- Quản gia Vương nhà cậu, có đối tác nào mà không biết?! Tinh thông võ thuật, thông minh, khuôn mặt nhìn khả ái. Lại là quản gia được cậu sủng ái nhất. Thử hỏi trong 5 Đại Liên Minh có ai là không biết Vương Nguyên?!

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên. Dịch Dương Thiên Tỉ....cậu ta nói nhiều từ bao giờ vậy? Trước giờ vẫn luôn rất lãnh đạm, câu nói nhiều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà cậu ta lại cư nhiên nói nhiều đến mức nói nhiều, giọng lại trở nên hoà nhã hơn trước. Như vậy là cậu ta bị sao đây?!

- Có phải là cậu bị dính thuốc không?

- Không, tôi nói thật. Cậu có biết một trong đối tác của cậu trong Đại Liên Mịn là nhà Trần rất quan tâm đến Vương Nguyên nhà cậu không?! - Thiên Tỉ cười cười nói tiếp. - Ông ta đã từng nhờ tớ bắt Vương Nguyên đem về cho ông ta.

Đôi lông mày của Vương Tuấn Khải nhăn lại khi nghe được vế cuối. Đối tác Trần?! Là người mà đã suýt nữa làm rớt giá cổ phiếu của Vương Phong sao? Lại còn cả gan dám bắt cóc quản gia mà anh sủng ái nhất?! Rồi ông ta sẽ phải trả giá.

- Cậu.....

- Yên tâm, Vương Nguyên là của cậu, tớ mà lấy đi thì chắc là cậu sẽ cắt cổ tớ mất.

- Vậy kia là ai?! - Vương Tuấn Khải chỉ tay về phía Chí Hoành cười đùa với Vương Nguyên.

- Thư kí "yêu" của tớ đấy. Thế nào? Được không? - Dịch Dương Thiên Tỉ cười tự hào với Vương Tuấn Khải. - Với lại, cậu ấy và Vương Nguyên là bạn thân của nhau. Vậy còn kia là ai??

Dịch Dương Thiên Tỉ hướng mắt về phía hai cặp song sinh đang chơi với Vương Phong. Nhóc Tử Yến thì đang được Vương Phong dạy cho cách tính toán, còn cậu anh Anh Quân thì đang ngồi đọc sách bên cạnh Vương Phong. Tuấn Khải ngạc nhiên, Vương Phong lại trở nên hiền từ từ bao giờ vậy?! Cho trẻ con ngồi bên cạnh? Mà Anh Quân đâu còn là trẻ con đâu, 17 tuổi sắp 18 đến nơi rồi. Sắp 18 đến nơi rồi nhưng dáng người Anh Quân lại hơi nhỏ con so với tuổi nên ngồi cạnh Vương Phong nhìn như một chú thỏ con vậy. Cô bé Tử Yến thì nhìn y chang học sinh cấp hai vì khuôn mặt nhìn đến là dễ thương. Tử Yến đôi lúc nghe Vương Phong giảng bài mà cười tít cả mắt lên, đôi khi lại chồm người sang phía anh trai mà khoe bài giải.

- Hai đứa bọn nó là em họ của Vương Nguyên. - Vương Tuấn Khải thở dài. Nhà có hai đứa nhóc thì đúng là có vui thật nhưng anh đôi khi cũng thật đau đầu vì cái giọng hét oanh vàng của Tử Yến. - Vương Nguyên, nước.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười trừ nhìn Vương Tuấn Khải rồi đi vào phòng khách ngồi chờ. Anh thỉnh thoảng lại nhìn anh em Anh Quân - Tử Yến, thi thoảng ngó sang phía Chí Hoành trong nhà bếp. Đôi lúc thì máy mó chân tay lấy báo đọc.

- Anh hai, anh hai, em xong bài rồi, đi chơi với em.

- Nhưng anh chưa đọc xong, đợi chút. - Anh Quân giật mình khi thấy Tử Yến lắc lắc người mình.

- Không, ngay bây giờ!!! Ngay bây giờ!!! - Không được anh đồng ý, cô bé hét to lên để Anh Quân đồng ý.

- Đợi chút, anh chưa xong. - Nhưng Anh Quân đã quá quen với cách gào thét long trời lở đất của Tử Yến rồi nên cậu không hề nhúc nhích.

Thiên Tỉ vừa rồi bị trận hét của Tử Yến làm oanh màng nhĩ, anh khều khều Tử Yến. Cô bé thấy có người gọi liền quay sang, Thiên Tỉ chỉ về phía Vương Phong điềm tĩnh đọc báo. Cô bé nhìn ngơ ngác một hồi liền cười tươi rạng rỡ. Tử Yến bò đến bên cạnh Vương Phong, kéo gấu áo anh. Vương Phong giật mình quay lại, thấy Tử Yến đang nắm gấu áo mình chỉ chỉ sang Anh Quân. Anh bật cười, anh em nhà này thật là.....

- Nào, nhóc đừng có suốt ngày ru rú trong nhà như thế, ra ngoài chơi đi. - Vương Phong rướn người sang chỗ Anh Quân giật quyển sách khỏi tay cậu bé.

- Ơ, nhưng.......

- Không nhưng nhị. Đi, tôi đưa đi.

Nghe xong, Tử Yến nhảy cẫng lên như vừa được hưởng kẹo nhanh chân chạy lên gác thay đồ. Vương Phong cũng lên theo kéo sau là Anh Quân. Còn Thiên Tỉ thì ngồi đó đợi Vương Tuấn Khải ra tiếp chuyện.

Năm phút sau, lại là Tử Yến chạy xuống nhà trước. Thấy bốn người đang nói chuyện bàn tròn, nghe có vẻ nghiêm trọng nên cô bé không dám vào chào. Anh Quân bước xuống nhà thấy em gái mình đứng trước cửa, cậu nhanh nhẹn ngó vào chào câu rồi kéo Tử Yến ra khỏi nhà. Còn Vương Phong, anh không xuống nhà cũng không xuống chào em trai mà ra thẳng gara cất xe. Anh phi con Porsche xanh lam ra trước cổng nhà, Tử Yến lanh chanh ngồi đằng sau vì còn có chỗ......để chân. Anh Quân chỉ biết thở dài mà ngồi đằng trước. Từ nhà Vương đến khu vui chơi mất ít nhất 30' đi đường nhưng với cái độ bẻ tay lái của Vương Phong, chỉ mất có 20' mà thôi. Vương Phong đưa cả hai nhóc tì đến nơi, bảo hai đứa đứng chờ ở cổng còn anh đi cất xe.

- To vậy!!!! Ở Hồ Nam không có khu vui chơi to vậy đâu nhỉ anh hai? - Tử Yến vừa nói vừa xoay vòng vòng quanh Anh Quân.

Anh Quân vẫn đút tay túi quần ngó nhìn quanh, thấy Vương Phong ra rồi, cậu mới đến quầy bán vé mua vé. Vào đến khu vui chơi, Tử Yến kéo cả hai đi quanh khu mua sắm, rồi khu chơi trò chơi. Vương Phong lúc này mới hiểu rõ thế nào là đi chơi với trẻ con. Đến tầm chiều, Tử Yến bảo cả hai đợi ở ghế đá còn cô bé vào mua chút đồ.

- Nhóc muốn ăn uống gì không? - Vương Phong quay sang hỏi Anh Quân.

- Tên tôi không phải là nhóc, là Anh Quân!!! - Cậu hét lại vào mặt Vương Phong. - Không, tôi không ăn uống gì hết.

Nghe vậy, anh mới yên tâm ra quầy nước mua cho mình hai lon coca. Anh biết Anh Quân nói vậy thôi chứ cậu nhóc bây giờ cũng khát lắm. Anh vừa mới quay đi được 2' đã không thấy Anh Quân đâu rồi. Anh hoảng hốt ngó ngang ngó dọc, không thấy liền hỏi người bán nước.

- Chị có thấy một cậu nhóc cao chừng này tầm 18 tuổi mặc quần jean, áo phông trắng và áo khoác đứng đó không?

- Hình như cậu ta vừa bị ai đó kéo đi thì phải. Về phía kia kìa. - Chị bán hàng chỉ tay sang bên phải.

Chỉ cần có thế, anh liền chạy nhanh đi tìm cậu nhóc. Nếu mà anh lạc cậu nhóc, về thằng em trai anh sẽ giết anh mất. Vừa chạy vừa ngó quanh, anh thấy bóng dáng cậu ở trong chỗ tối, anh liền chạy ngay vào không chút do dự. Trước mắt anh hiện giờ là thân ảnh cậu nhóc Anh Quân bị người ta đánh đập, áo thì bị xé rách. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh bất chấp tất cả lao vào để cứu cậu nhóc ấy vì Vương Nguyên, vì Tử Yến và vì anh. Bản thân anh không hề thích nhìn người khác chết trước mắt. Càng không muốn nhìn người thân chết và cậu nhóc này cũng vậy. Anh biết cái cảm giác mất người thân là thế nào và anh không muốn Tử Yến phải chịu cảnh như vậy. Có được Anh Quân trong vòng tay, anh liền bọc cậu lại trong áo, bế lên và về đón Tử Yến đi về.

Cô nhóc lúc vừa bước ra với túi đồ trong tay, không thấy anh trai hay Vương Phong đâu, liền ngồi ở ghế đá chờ. Nhưng khi vừa đứng lên định ra cổng thì bắt gặp Vương Phong đang bế Anh Quân lên. Tử Yến sợ hãi chạy lại xem anh trai thế nào. Cô bé đã mất bố mẹ, cô không muốn mất đi người thân còn lại. Hai người là sinh đôi nên khi anh gặp nguy hiểm, cô có linh cảm chẳng lành. Điển hình khi anh cô bị đánh, đầu cô đột nhiên đau như búa bổ.

Khi về nhà, Tử Yến ngồi ở ghế trước, ghế sau, anh trai cô ngủ ngon lành để dưỡng phục. Cả hai là Vampire nên sức hồi phục nhanh hơn con người.

- Anh của nhóc bị sao mà bị người ta đánh vậy?!

Tử Yến im lặng. Nhìn anh như vậy, cô biết chắc là Hạ Nhan Hồng sai người tới. Cô ta dám đụng đến anh trai cô, cô quyết không tha. Tử Yến nắm chặt gấu váy, các ngón tay như đang cào đùi mình vậy. Nghiến chặt răng, đôi mắt cô dần dần chuyển sang đỏ ngầu. Và cô sẽ biến thành Vampire nếu lúc này anh cô không tỉnh lại.

- Chỉ là bọn đầu gấu ở trường thôi mà. Ngày nào đi học tôi chả bị vậy.

- Thật sao?!

- Thật.

- Vậy từ tuần sau, tôi sẽ đưa nhóc đi.

- Tôi đã bảo là.....a.......a.... - Anh Quân định hét lên nhưng do vết thương ở trên bụng làm cậu đau thêm nên không thể hét được.

- Rồi rồi, Anh Quân, được chưa?? - Và Vương Phong mỉm cười hiền.

Tử Yến ngạc nhiên, ca ca khó tính này cười sao?! Ôi chúa tôi, ở nhà ông anh này toàn làm mặt khó, vậy sao hôm nay lại.....? Cô bé lại nhìn ra sau. Là do anh mình?? Vương Phong cứ mỉm cười suốt làm Tử Yến giật mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Ai nói cho cô biết đi!!!!!

Lúc về nhà, Vương Phong không những mở cửa xe sau mà còn vác luôn Anh Quân vào nhà. Không ghé qua phòng khách mà đi thẳng lên phòng của Anh Quân. Tử Yến cứ trơ mắt ra đó mà nhìn anh trai bị khiêng đi như vậy. Cô bé liền về phòng.

Trong phòng Anh Quân.....

- Anh làm cái gì vậy?? - Anh Quân hét lên khi thấy Vương Phong đang cởi......quần của mình.

- Tắm rửa. - Vương Phong quả là Vương Phong, trả lời tỉnh queo. - Nhóc bị thế này thì sao tự tắm được?!

Dứt lời, Vương Phong hai tay nhanh thoăn thoắt cởi sạch quần áo Anh Quân và bế cậu vào phòng tắm. Đặt cậu vào bồn rửa, Vương Phong quan sát từ trên xuống dưới. Khuôn mặt khả ái, dáng người mảnh, nhẹ cân nhưng đủ cân. Xương quai xanh kia......nó đẹp. Mái tóc đen nhánh hiếm có của Vampire làm cho Vương Phong giật mình. Đen nhánh, mượt. Không nghĩ ngợi, Vương Phong bắt đầu tắm rửa cho Anh Quân. Miệng vừa cười vừa hỏi đủ thứ

Còn Tử Yến, cô bé chạy xuống nhà gặp Vương Nguyên. Và bị Vương Tuấn Khải lườm cho một cái.

- Nhan Hồng sai người đánh Anh Quân ca.

- Cái gì????

Chú thích:

Mạc Tử Yến - Mạc Anh Quân: 18 tuổi, học sinh trung học của một trường ở Trùng Khánh. Ba mẹ mất trong hoả hoạn được Hạch Vi Nhã mang về cô nhi viện.

Các cô ạ, tui đã quyết định được Vương Phong và Anh Quân là một đôi. Vì Anh Quân đã đủ 18 tuổi nên mấy cô cứ chuẩn bị khăn giấy là sẽ có H nhưng nhẹ thôi ^~^.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI, KHÔNG CTRL + C CTRL + V ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý!! CẢM ƠN!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro