Chương 12: Giông bão là báo hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bận tối mũi nên để ngâm lâu rồi T^T ai như trường tui không TT^TT tuần sau thi giữ hk TvT Chắc tui chớt!!! Chap đây, cho mấy cô nè!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chết tiệt!!!! Vương Phong, tên khốn kiếp!!!!

Một cô gái với mái tóc nâu rượu óng ả đập mạnh tay xuống bàn với vẻ mặt giận dữ. Sự tức giận hiện rõ lên khuôn mặt của cô, đôi mắt đỏ thẫm dần chuyển đỏ hơn, đôi môi bị cắn cho đến bật máu. Cô nhìn những con người ở dưới chân với một ánh mắt lạnh lẽo tưởng chừng cô có thể giết họ với đôi mắt ấy.

- Tiểu thư....... chúng tôi......

- Không ý kiến, người đâu, làm việc đi.

Cô búng tay, hai đoàn người phía sau khiêng những con người trước mặt cô ra khỏi cửa. Ngồi bệt lên ghế, cô đưa tay xoa thái dương bởi lúc này cô đang rất mệt mỏi.

Cô ta là một tiểu thư danh giá, giỏi giang nhưng bản thân lại quá tham vọng và chiếm đoạt để giờ đây cô trở thành một tiểu thư ác độc thế này. Để sống sót ngoài xã hội con người, cô phải trở nên mạnh mẽ, độc ác, gian xảo thì mới có thể sống sót mà không bị sa vào bẫy. Cô tiểu thư đó mang một cái tên đẹp như loài hoa nhưng thâm tâm lại gai góc đến đáng sợ. Cô tiểu thư mang tên Hạ Nhan Hồng đó là nỗi sợ của bao người nhưng bên trong cô lại là một cô gái mềm yếu, muốn được che chở, muốn được yêu thương. Cô chứng kiến cảnh gia đình bị hunter hại chết, một tuổi thơ đầy máu me. Chỉ còn lại cô và đứa em gái bé bỏng.

Cô yêu em gái mình lắm, cô nhất quyết sẽ bảo vệ cô em gái đến cùng dù có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa. Cô sẵn sàng vào vai ác chỉ để bảo vệ em gái mình. Nhưng không phải lúc nào cô cũng ở bên để bảo vệ em gái nên cô quyết định biến cô em thành một cỗ máy sát thủ. Cô biết như thế là sẽ tước đi tuổi thơ của Mỹ Kì, tước đi những gì đẹp đẽ nhất trong cô gái đó. Cô biết Mỹ Kì sẽ rất hận mình. Nhưng cô đâu còn cách nào khác?! Cô không muốn mất đi người thân duy nhất của mình, thà để mình vào vai ác rồi ngắm nhìn em gái hạnh phúc, vậy là đủ với cô rồi.

Và rồi cậu nhóc tên Vương Nguyên đó xuất hiện. Cản trở việc dạy dỗ biến Mỹ Kì thành cỗ máy sát thủ của cô. Mỹ Kì lại trở lại làm một cô bé 16 tuổi ngây thơ năm đó. Cô rất hận Vương Nguyên nhưng đồng thời lại rất muốn cảm ơn cậu nhóc đó. Vì cô muốn được nhìn Mỹ Kì nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần nhìn cô em gái cười thôi, cô sẵn sàng làm tất cả.

Cô gái tên Hạ Nhan Hồng đó dù mang trong mình một dòng máu máu lạnh, nhưng tận sâu bên trong lại là một cô gái có cái tâm ấm áp. Cô nguyện sẽ làm vai ác đến cùng chỉ để bảo vệ người thân duy nhất.

Nhan Hồng đứng dậy, bước thật nhanh ra khỏi phòng, hướng về cổng với nụ cười ma mãnh.

_****_

- Vương Phong ca!! Anh trai em thế nào rồi ạ? - Tử Yến chạy đến trước mặt Vương Phong khi anh từ phòng Anh Quân bước ra.

- Không sao, em có thể vào thăm cậu ta.

Tử Yến nhìn Vương Phong với ánh mắt lạ lẫm vì thái độ đến là dịu dàng của anh. Cô bé nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu, rón rén từng bước đến bên cạnh giường. Tử Yến lại tiếp tục nhẹ nhàng lật chăn anh mình lên, rà soát khắp người. Tất cả mọi vết thương đều được băng cẩn thận, người cũng được tắm kĩ càng mà không làm vết thương bị nhiễm trùng hay nặng thêm gì cả. Cô bé yên tâm rồi, mở cửa sổ và nhảy xuống vườn, trèo qua tường và hàng rào, hướng thẳng đến hướng Nam.

Anh Quân cảm thấy gió lùa vào mặt mình liền rúc cả người vào chăn. Nhưng vẫn lạnh liền mở mắt ra thấy cửa sổ mở toang, cậu nhíu mày lại, cố gắng bước tới cửa sổ nhìn xuống dưới. Anh Quân tạch lưỡi một cái "Cửa trước không đi, tự nhiên mở cửa sổ phòng anh mày đi..."Uể oải quay lại giường, thả người xuống nệm và ngủ không cần đắp chăn.

Ở dưới nhà, bốn con người vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau về đủ thứ trên đời.

- Mấy đứa nói bé thôi, có cái chuyện công ti cũng ầm ĩ cả lên. Để cho Anh Quân nó ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn ông anh với ánh mắt ngạc nhiên. Từ trước tới giờ ông anh có quan tâm đến ai mấy đâu sao giờ tự dưng quan tâm đến Anh Quân vậy?!

- Công ti gọi đến, anh đi đây, chắc không cần chờ cơm đâu.

Vương Phong nhìn dứt lời liền ra khỏi nhà.

Tại phía Nam Trùng Khánh, dáng người nhỏ bé đứng dưới ánh chiều tà cùng bím tóc lơ lửng trên không trung. Một tay cầm búa đứng trước cửa biệt thự, cô gái đó là Tử Yến. Sau khi yên tâm anh mình được bảo toàn, cô bé hướng ngay đến biệt thự của Nhan Hồng, không hề ngần ngại mà đạp thẳng cửa xông vào. Bất cứ thứ gì chắn đường cô, Tử Yến một tay giết không thương tiếc. Đã động chạm tới anh cô thì có van lạy dưới chân cô đều không tha.

Dáng người bé nhỏ bay lượn trên không trung, búa trên tay hoạt động hết công suất, một cô bé chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng không hề tầm thường chút nào hết. Đứng trước cửa căn phòng chính, Tử Yến nở nụ cười nham hiểm, xông vào không chút ngại ngần. Nhưng trước mắt cô bé là một khoảng không gian rộng lớn. Bỗng nhiên, hai mí mắt cô từ từ khép lại, đầu óc quay cuồng nhìn xuống sàn nhà và nhếch môi lên cười.

_****_

- A a a a a.... - Anh Quân bỗng nhiên bật dậy giữa chừng, mồ hôi túa ra như tắm. Và tim cậu đập liên hồi.

- Sao vậy Anh Quân? - Vương Nguyên chạy ngay vào phòng Anh Quân khi nghe tiếng hét từ bếp lên.

- Anh...Tử Yến....Tử Yến đâu?? - Anh Quân túm lấy áo Vương Nguyên hét vào tai cậu.

- Anh....không biết....

Anh Quân nghe vậy liền bật dậy khỏi giường, mặc kệ vết thương lại đang rỉ máu, cậu chạy ra khỏi nhà trong tình trạng chân trần và quần áo ngủ. Cậu chạy về hướng Nam đi tìm Tử Yến, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng vì vừa rồi tim cậu đập rất nhanh. Rõ ràng Tử Yến xảy ra chuyện. Cậu chạy chạy và chạy, dù chân có túa ra máu hay vết thương lại rỉ máu, cậu đều không để tâm. Cậu đang theo bản năng của một người anh trai để tìm em gái cậu. Ngoài kia bây giờ đang rất lạnh vì hiện tại đang là mùa thu. Thời tiết càng về đêm, càng se lạnh mà Anh Quân chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng dính.

Cậu vừa chạy trên phố vừa nghĩ ngợi Tử Yến đi đâu mà không để ý rằng mình vừa chạy qua một chiếc xe rất quen thuộc. Người ở trong chiếc xe đó lập tức quay đầu xe lại và phi theo Anh Quân.

Anh Quân theo bản năng của một người anh, cậu dừng chân tại một biệt thự của Nhan Hồng. Chống hai tay xuống đầu gối để thở. Cậu không chần chừ thêm một phút nào nữa mà đi vào trong. Đi đến đâu, mùi xác chết xộc lên mũi cậu đến đó. Quan sát kĩ hơn, hầu hết xác chết đều bị đập đến chết. Vì vậy, cậu càng rùng mình hơn nữa. Bởi những vết búa này là của Tử Yến. Đứng trước cửa phòng chính, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm cậu không tin nổi vào mắt mình và.....

"Choang" Cốc trên tay Vương Nguyên rơi xuống sàn để lại trên tay Vương Nguyên một vệt máu. Vương Tuấn Khải lập tức vào xem, thấy tay cậu rỉ máu nhanh chóng lấy khăn thấm và băng lại.

- Đầu óc đi đâu vậy?

- À, tôi xin lỗi. - Miệng thì xin lỗi nhưng trong đầu cậu đang bối rối "Có chuyện rồi đây"

Và đúng là như vậy, tại căn phòng chính của biệt thự Nhan Hồng. Có một dáng người con trai bé nhỏ ôm lấy thân hình đầy máu mà khóc. Đằng sau cậu là một người đàn ông đang nhìn cậu bằng một ánh mắt xót xa mà thương cảm. Người đàn ông đó lần đầu tiêng rung động, lần đầu tơi rơi nước mắt. Và lần đầu tiên cậu bé khóc, khóc vì thân ảnh mà cậu đang ôm mà luôn miệng xin lỗi.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng hôm nay sau ánh cầu vồng là một cơn bão đang ập đến.

Chap này, biết nói sao nhỉ?! Âm u quá không ta? Tuần sau thi xong tui lại ngoi lên. Thăng đây.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG CTRL-C, CTRL-V ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý. CẢM ƠN!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro