Chương 25: Tai nạn giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về ngày hôm trước, khi Thiên Tỉ và Vương Phong đã giải quyết xong việc hủy hợp đồng và rút cổ đông. Cả hai ngay vừa khi ra khỏi nhà ông Hoàng thì Thiên Tỉ lên tiếng.

"Chuyện cậu bé con nhà anh bị tai nạn giao thông là sao?"

"Biết vậy tôi không bảo thằng bé lái xe về nhà một mình." Vương Phong cau mày lại khi nhắc đến Anh Quân.

Quay trở lại hôm đó, hôm Vương Phong gặp Hoàng Thiên Lý ở ngõ hẻm gần bệnh viện. Chuyện Vương Phong cảnh cáo Hoàng Thiên Lý là hoàn toàn thật, nếu như cô ả chỉ cần đụng vào một sợi tóc của Anh Quân thôi, anh sẽ không tha cho cô ta con đường sống. Hôm đó, anh là giản dị bắt taxi về nhà, vừa về đến nhà, chưa kịp cởi áo khoác đã ngay lập tức hỏi ông quản gia.

"Thằng bé về chưa?"

"Rồi, cậu ấy đang ở trên phòng. Cậu cần tôi gọi cậu ấy xuống ăn không?"

"Gì? Nó chưa ăn?" Anh ngạc nhiên, lúc anh cho cậu tự về là hơn mười giờ, dù đang đêm nhưng vẫn phải ăn chứ.

Vương Phong không hỏi nữa, anh đi thẳng một mạch lên phòng cậu. Gõ cửa nhưng chẳng thấy bên trong lên tiếng. Gõ lần hai cũng chẳng thấy động tĩng gì. Gõ lần ba, anh ghé sát tai vào cửa, thở một hơi dài rồi mở cửa đi hẳn vào trong. Cậu nhóc đang nằm trên giường chùm kín chăn, người run lên bần bật. Cái này không cần kéo chăn ra cũng biết rõ là đang khóc. Vương Phong không phải loại biết dỗ ngon ngọt, lại càng không nói được. Mỗi một lời dỗ phát ra đều cực kì cứng ngắc. Vậy nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc lên hẳn trên giường, ôm cả cục bông kia vào lòng vỗ đầu, không nói gì hết, chỉ như vậy thôi.

Anh Quân từ lúc về chỉ nằm trong chăn mà không ăn uống gì cả. Anh Quân chính là sợ, sợ bị bỏ rơi. Tử Yến bốn năm trước đã bỏ Anh Quân mà đi, cậu không muốn bị bỏ rơi như trước. Giờ hiện tại chỉ còn mỗi Vương Phong, anh mà bỏ đi nữa thì cậu biết phải làm sao? Được Vương Phong ôm vào người một lúc, cậu mới thò cái đầu bé bé ra khỏi chăn, miệng nhỏ kêu lên ủy khuất.

"Em đói."

"Nào, ra khỏi chăn rồi xuống ăn."

Sáng hôm sau...

"Chào bác, chào anh, em đi học đây." Anh Quân vội vớ lấy áo khoác và mũ trên mắc rồi sau đó chạy vụt ra khỏi nhà.

Chuyện là tối hôm qua sau khi ăn xong cậu lên thẳng phòng ngủ một mạch tới sáng. Nhưng báo hại sáng nay đồng hồ đầu giường lại không kêu nên dậy muộn. Học viện nơi cậu đang học cách nhà khá xa nên Anh Quân thường xuyên phải bắt xe bus. Nhưng hôm nay dậy muộn nên phải đi tàu. Anh Quân tiệt nhiên không bao giờ thích đi tàu vì chật, đông và mùi thì thật hỗn tạp. Đứng trên tàu điện, Anh Quân có thói quen đeo tai nghe và không bật nhạc. Một thói quen lạ nhưng thay vì nghe nhạc, cậu lại luyện tập trên đánh piano trên điện thoại. Anh Quân học tại học viện âm nhạc Trung Ương khoa Dương Cầm và Kỹ thuật âm nhạc, chuyên ngành Organ điện tử và chế tác violin. Nên cái thói quen này của cậu chính là rất không bỏ được. Xuống đến ga, cậu cất điện thoại đi và tập trung vào đường. Anh Quân vừa mới đến ngã tư, đèn xanh tín hiệu cho việc sang đường, cậu mới sải bước đi. Nhưng cái cậu không để ý là một con xe hạng sang chạy với tốc độ cao đã tông cậu ngã ngay xuống đường. Máu từ phía thái dương chảy thành dòng rồi sau đó nhuộm màu cả một mặt đường. Vương Phong lúc đó vừa ra khỏi nhà để đi lấy xe thì điện thoại rung.

"Xin hỏi, đây có phải là người thân của cậu Anh Quân không ạ?"

"Đúng vậy."

"Phiền anh đến bệnh viện gấp ạ, người nhà anh bị xe ô tô tông trúng, hiện tại là rất nguy cấp ạ."

Vương Phong gấp gáp lấy xe phi thẳng đến bệnh viện. Trên xe, tay nắm vô lăng được sít chặt cảm giác như mọi sự tức giận được truyền vào hai bàn tay. Vô lăng được nắm đến mức nóng ran cả lên nhưng Vương Phong chính là không quan tâm. Mạng người còn quan trọng hơn việc anh có bị thương hay không.

Chiếc xe vừa mới đỗ tại bệnh viện, anh đã thấy bóng dáng của bác sĩ chạy ra chạy vào. Không phí thêm thời gian, Vương Phong lập tức đi vào và làm thủ tục nhập viện cho cậu, sau đó liền hỏi số phòng của cậu. Anh chậm rãi bước đến phòng bệnh. Mở cửa ra là một loạt máy móc bên cạnh giường, còn người trên giường đã tỉnh.

"Em thấy trong người sao rồi?"

"Peugeot RCZ A567824." Anh Quân nằm trên giường nhẩm đi nhẩm lại một cụm từ. Vừa thấy Vương Phong bước vào, ánh mắt nhìn sang Vương Phong, giọng nhè nhẹ vang lên. "Biển số xe đã đâm em. Người đó đi Peugeot RCZ A567824."

Vương Phong ngạc nhiên, trước khi bị đâm còn nhìn được cả biển số xe sao? Mắt của Vampire còn có thể rõ đến mức nào vậy. Vương Phong suy nghĩ một hồi. Ai có thể đi Peugeot mà ngang nhiên đi đâm người như vậy. Peugeot được thịnh hành đã lâu từ những thế kỉ 21. Nhưng mẫu xe RCZ này mới đây đã được người ta thiết kế lại với khuôn hình nhỏ hơn và thải ra ít CO2 hơn. Anh vắt óc suy nghĩ ai có thể đi được con xe bé và thanh lịch như này. Trước tiên anh loại bỏ tiểu thư họ Hồ kia, vì cô ta trước giờ chỉ chuộng đi Ferrari. Lệ Hoa cô ta không thích đi dòng như Ferrari mà chuộng đi xe cổ như Ford Mustang Boss 429 hay Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Na Na lại càng không khi cô từ năm năm nay chỉ lái Mazda MX-5 Miata mà không chọn bất cứ con xe nào khác. Tại vì sao anh lại nhắm vào chính những người anh quen biết? Chỉ đơn giản là họ biết mặt Anh Quân và có thể cố tình đâm cậu. Bởi tại sao trong hàng trăm người qua đường kia, lại có thể nhằm trúng cậu mà đâm dễ dàng như vậy?

Vậy là Vương Phong chuyển hướng sang Thiên Tỉ. Lúc trước, anh vì quá sốc trước thông tin cưới của Thiên Tỉ nên đã cho người điều tra lại từ đầu. Nhưng hiện tại anh đã vứt tập tài liệu đó ở một nơi nào đó nên anh lại phải gọi điện nhờ người tìm lại.

"Cô tìm lại cho tôi cái tập tài liệu tôi vứt ở tủ bên cạnh bình nước nhé. Xong rồi scan ra gửi thẳng vào mail cá nhân cho tôi. Càng nhanh càng tốt."

Tắt điện thoại đi, anh nhìn cậu nhóc trên giường. Giả sử như Vương Nguyên biết được Anh Quân bị người đâm, dám cá rằng cậu ấy sẽ lật tung cả cái đất nước này lên cho xem. Vương Phong đứng dậy ra ngoài đi dạo đôi chút, không ngờ đâu lại gặp Thiên Tỉ ngay ở cửa hành lang bên kia. Anh mới nghĩ, nếu như Thiên Tỉ vào bệnh viện thì chắc chắn Chí Hoành có chuyện. Theo như anh được biết, cậu ta đã từ bỏ luôn cả đám cưới rồi. Đến gần phòng, anh đứng ngoài đó nghe, không dám bước vào vì hình như cả hai đang nói chuyện rất nghiêm túc.

"Vậy anh nói xem, tại sao Vương Tuấn Khải còn sống? Không phải anh ta đã chết trên tay Vương Nguyên rồi sao?"

Cái gì thế này? Thế này là sao? Vương Tuấn Khải còn sống sao? Không thể nào.

"Tôi không biết, cậu ấy mất trí nhớ. Cậu ấy không nhớ được Vương Nguyên thậm chí còn không nhớ anh trai là ai."

Mất trí nhớ... Ba từ đó luôn thường trực trong đầu anh đến nỗi máy điện thoại rung anh còn không biết. Phải đến tận cửa khi Thiên Tỉ hét lên, anh mới quay về trạng thái ban đầu. Mở điện thoại ra, anh lập tức nhìn xuống thông tin những con xe mà Thiên Lý sở hữu. Vừa đi dọc hành lang đi về, vừa nhẩm tên xe.

"Ferrari, Mustang, Porsche, Hyundai, BMW, Lexus, Cadillac..... Con mẹ nó, sao cô lắm xe vậy? Toàn xe của mấy thằng đại gia mua cho sao?" Anh bực tức cắn môi lướt tìm tiếp.

"Vương Phong? Anh không nên cắn môi như thế chứ, hỏng hết môi bây giờ." Anh Quân nằm trong kia lâu quá, lại không thấu anh trong phòng mới dậy đi tìm.

Anh giật mình, Anh Quân đáng nhẽ phải nằm trên giường chứ. Nhưng nhìn khuôn mặt kia lại hồng hào hơn anh tưởng tượng nên anh bỏ qua. Anh thở dài đi đến chỗ Anh Quân định bụng bảo cậu đi về nghỉ ngơi thì tay của anh đã lướt đến chỗ cần tìm. Đây rồi!!! Peugeot là chiếc xe mà Thiên Lý được bố mẹ tặng và sinh nhật mười lăm. Mười lăm tuổi được tặng xe? Bố mẹ cô ta có thể chiều cô con gái hư hỏng của mình đến mức nào vậy?

"Peugeot này, anh có biển số không?"

Anh Quân lập tức sáng mắt lên khi thấy tên xe, Vương Phong mới phì cười. Gãy tay gãy chân nhưng mà với một con ma cà rồng thuần chủng như thằng nhóc này thì chỉ cần phục hồi sau mấy phút nằm yên. Vậy mà anh nãy giờ cứ lo mãi.

"Đi về nằm. Nhanh."

Anh Quân bĩu môi quay về phòng còn anh thì gọi cho ông Hoàng. Khoan, anh có phải là kết luận quá nhanh không? Nghĩ vậy, anh gọi điện lên trực tiếp lên kiểm tra CCTV tuyến đường gần trường Anh Quân. Xác nhận là xe màu xanh lam, anh lại tiếp tục gọi lên thư ký xác nhận màu xe. Đã xác nhận xong anh bắt đầu bảo thư ký in ra.

Vương Phong quay về phòng Anh Quân, cậu nhóc hiện tại đang ngồi chơi rubik vì quá chán. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mà ngắm nhìn cậu nhóc kia chơi rubik. Lúc đang chơi, hai lông mày nhăn lại, biểu hiện của việc khó. Anh Quân không phải dạng người hay chơi rubik vì rubik rất dễ nhanh chán và cậu thì chẳng mặn mà gì lắm với cái trò này. Vậy là sau đó mười phút, không chơi tiếp được liền bỏ cuộc. Vương Phong lại cười, bộ dạng lúc vứt bỏ con rubik đó đi trông thật đáng yêu. Không những đáng yêu mà còn đáng sợ.

"Không nên vứt đồ chơi như thế. Nhìn này, xoay thêm hai ba bước là xong." Vương Phong cầm con rubik trên tay nhá nháy vài cái xoay là phá đảo trò chơi.

Anh Quân không trả lời mà thay vào đó là kéo hẳn anh lên giường, ngồi đè lên người anh mặt khó hiểu.

"Con người các anh thật khó hiểu." Và cuối cùng chốt hạ một câu xong nằm xuống.

"Một ma cà rồng thuần chủng được sinh ra như em thì sao em hiểu được." Anh chống tay nhìn cậu, tay kia lấy hai ngón bóp mũi cậu lại.

"Nhưng gốc gác của em là con người." Cậu ngây thơ nhìn lại anh, cậu trước kia là con người mà.

"Ý em là sao?" Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Em, Tử Yến, anh Chí Hoành, chị em nhà Hạ, bọn em gốc gác hoàn toàn là con người mà. Có anh Vương Nguyên là con lai thôi." Cậu chớp mắt vài cái rồi nói tiếp. "Bọn em sinh ra là con người nhưng lớn lên lại là một ma cà rồng, lý do thì em không biết."

Cả căn phòng chìm trong im lặng, thân thế của Anh Quân ngày càng rối rắm, anh không hiểu, có chết cũng không hiểu. Nhìn cậu nhóc bên dưới một hồi, bàn tay của anh không tự chủ mà nâng mặt cậu lên nhìn mình, và sau đó hôn cậu. Không biết tại sao, chắc chắn không phải lý trí mách bảo. Chưa được một phút anh liền rời môi cậu và ra khỏi giường.

"Tôi xin lỗi." Anh bỏ ra ngoài nghe điện thoại.

Còn cậu, vừa rồi là sốc, sốc nặng. Hôn sao? Nụ hôn đầu của cậu đấy lại còn ngay trong bệnh viện. Vậy là sao? Sao tim lại đập nhanh như vậy? Cậu từ trước chỉ coi Vương Phong như một người anh trai, người thương gì đó, cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng Vương Phong là một người rất đặc biệt, là người không thể thiếu trong cuộc đời cậu, như Tử Yến vậy.

"Vậy là sao? Anh không hiểu, Tử Yến, anh không hiểu." Anh Quân vùi mặt vào đầu gối mà tự nói một mình.

"Ca ca, anh ấy là người tốt."

Giọng Tử Yến đâu đó quanh quẩn bên tai Anh Quân. Thật trong trẻo, thật thanh khiết. Cậu nhớ Tử Yến.

_oOo_

Vương Phong sau khi ra khỏi phòng thì khuôn mặt bây giờ đang đỏ hết cả lên. Anh không có ý hôn Anh Quân, chỉ là muốn ngắm cậu thôi.

"Alo? Tôi qua lấy bản tài liệu đây."

Vừa lảng tránh hiện thực, anh lên xe đi lấy tài liệu và đến thẳng nhà ông Hoàng.

Đứng trước cửa, anh vẫn nghĩ về việc lúc chiều, Anh Quân sẽ ghét anh mất.

Hai ngày sau....

"Hả??? Anh đưa em đến trường????" Giọng Anh Quân trở nên cao vút lên. "Em muốn đi xe bus."

"Vậy em muốn gặp tai nạn tiếp sao?" Vương Phong vừa đọc báo vừa trả lời.

"Vâng." Cậu ỉu xìu trả lời. Cậu vẫn muốn đi xe bus.

"Lại đây."

Vương Phong bỏ tờ báo ra, vỗ đùi ý bảo cậu ngồi vào lòng. Mặt cậu vẫn ỉu xìu, bĩu môi nhưng lại ngay lập tức bò vào lòng Vương Phong mà ỷ lại. Thôi thì, có người đưa đi cũng tốt.

Tui ngâm giấm lâu quá, tui đổi tên rồi, ai còn nhớ tui không?? T^T Chương sau anh Đại xuất hiện, mừng kỉ niệm 5 năm hai anh lại đứng cạnh nhau và đồng bộ đến đáng sợ. Thính từ hôm đó, các cô còn sống không?? Bắt đầu từ chương sau ngược nhé. Chuẩn bị tinh thần đi a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro