Chương 26: Chào cậu, cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đọc tiêu đề, chống chỉ định những thành phần muốn hường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau hai tuần vụ việc của tiểu thư họ Lý kia được xuất hiện trên trang mạng, Chí Hoành đã có thể xuất viện một cách bình an. Cơ thể cậu hồi phục nhanh hơn cậu tưởng, không để lại sẹo cũng không để lại vết thâm. Kể cả vết đâm trên bụng cũng hoàn toàn biến mất. Việc này chỉ có vệ sĩ của Thiên Tỉ đứng bên cạnh ngạc nhiên chứ anh thì không. Cái thân phận của cậu anh đã biết từ lâu. Việc cậu bị bại lộ chân tướng là do chính bản thân sơ suất.

Phía bên kia trái đất, Vương Tuấn Khải dường như xong việc sớm hơn anh nghĩ. Anh nghĩ việc giải quyết mấy công việc bên chi nhánh nước ngoài mà Thiên Tỉ đưa cho phải mất đến chục năm nhưng chỉ cần bốn năm, chi nhánh này đã làm tốt hơn những gì anh yêu cầu.

Anh đã sớm đặt vé máy bay bay về Trung Quốc, về quê nhà nơi anh sinh ra. Nhưng anh lại chẳng nhớ gì về bản thân, về quê hương và gia đình. Thiên Tỉ đã từng kể qua cho anh, anh được sinh ra và lớn lên ở đất Trùng Khánh, nơi được coi là sầm uất chỉ sau những thành phố lớn. Anh xuất thân là một thiếu gia, có bố làm đao to mặt lớn, mẹ anh đã vì bố mà dứt áo ra đi. Anh còn có một người anh trai, người anh trai này chỉ hơn anh có vài tuổi, cả hai anh em dù cùng cha khác mẹ nhưng khuôn mặt lại có điểm rất giống nhau. Anh đã từng là một tổng giám đốc của chính công ty ba anh gây dựng nên. Công ty to thuộc chi nhánh của Vương thị. Và quan trọng hơn hết, anh còn có một cậu quản gia, trung thành, đáng yêu và lanh lợi. Không những vậy mà còn cực kì tài năng, nấu ăn tốt, đánh võ cũng chẳng hề thua kém ai. Cậu ấy từ một viên đá thô được chính tay anh mài dũa thành một viên ngọc sáng.

Vương Tuấn Khải vừa soạn đồ, vừa nhìn vào tờ giấy trên mặt bàn làm việc. Đó là địa chỉ nhà mới của anh, số điện thoại của Thiên Tỉ. Và thêm một câu ghi chú ở dưới: Nhất định phải gặp được anh trai. Và rồi chú tâm chuyển đồ đạc ra ngoài. Anh muốn về Trung Quốc, về nơi anh được sinh ra, tìm lại trí nhớ đã mất.

Tại Bắc Kinh, Chí Hoành vừa xuất viện đã có thể đi lại, Thiên Tỉ thì đang làm thủ tục cho cậu xuất viện, bên tai anh là những lời thì thầm bàn tán to nhỏ của người bệnh và người thăm. Dịch thị lớn như anh, có ai là không nhận ra. Thậm chí mấy hôm trước Hoàng Thiên Lý còn làm loạn ở đây, anh không ít đã để lại nhiều ấn tượng. Hơn nữa, Chí Hoành đi theo anh cũng được người ta nhắc đến, vì cô ả Hoàng Thiên Lý đã hét to lên rằng cậu là vợ anh nên người ta chỉ cần nhìn thấy cậu là đoán ra ngay. Anh thở dài rồi nhìn mấy tờ giấy kia kí kí vài cái, đợi y tá lấy hoá đơn, anh mới đưa mắt về phía thanh niên nhỏ nhắn đang ngồi chờ kia. Mỹ Kì trước khi chấp nhận cho Chí Hoành xuất viện đã dặn cậu rằng, dù là cơ thể Vampire thuần chủng tốt cỡ nào đi nữa thì nhiễm độc không phải là chuyện nhẹ. Cậu cần nghỉ ngơi, không được hoạt động quá mạnh.

"Cậu ta mặt mũi cũng bình thường mà, sao Dịch tổng lại đi yêu người có địa vị thấp kém chứ?"

"Nhìn dáng người....."

Những lời bàn tán đó vào tai Thiên Tỉ không sót chữ nào. Anh nhăn mặt lại một lúc lại thấy cậu không phản ứng gì mới thôi. Khi cô y tá đưa tờ hoá đơn cho anh, anh rút tiền trả khoản còn lại, sau đó chậm rãi tiến đến chỗ cậu đang nhìn điện thoại, nhẹ nhàng xoa đầu, cười ôn nhu lên tiếng.

"Nhị Hoành, về thôi."

Cậu rút tai nghe ra nhìn anh khó hiểu, anh vừa mới kêu cậu là Hoành ngốc?? Thiên Tỉ bị khuôn mặt khó hiểu của Chí Hoành làm cho cười liền kéo cậu nói thêm.

"Là "Nhị" chứ không phải "ngốc", em con nít mấy tuổi rồi nghe không ra?"

"Hứ, không cần anh giải thích, tôi phân biệt được." Cậu tức giận đỏ bừng mặt cắm tai nghe vào rồi đi.

Đợi cậu đi xa một chút, anh mới thôi cười, ném ánh mắt lạnh băng về phía những người ngồi kia. Chậm rãi lên tiếng mỉa mai.

"Mấy người còn rảnh hơi ở đây đi nói xấu vợ tôi chi bằng nhanh nhanh thăm người nhà rồi về đi làm đi."

Họ bị á khẩu, rõ ràng nói bé vậy mà vẫn nghe được. Và sau đó Dịch tổng tay đút túi quần đi ra khỏi bệnh viện. Vừa ra khỏi cổng thì điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói của người đáng ra phải chết.

"Ngày kia tớ về, cậu không cần ra đón."

"Vậy cậu muốn quản gia cũ của cậu ra đón không? Hay anh trai?" Thiên Tỉ cười khổ hỏi câu hỏi mà câu trả lời đã chắc nịch.

"Không cần luôn đi." Đầu bên kia cúp máy nhanh chóng.

Anh nghĩ có lẽ anh cần nói việc này với Vương Phong thôi. Giữ bí mật quá lâu, bốn năm như vậy, cũng không tốt chút nào. Nghĩ là làm, anh nhấc máy gọi điện cho Vương Phong, thoả hiệp xong mới an tâm đi ra bãi đỗ xe lấy xe.

Hai tuần sau, Thiên Tỉ đúng như lời hứa, đến trước cửa nhà Vương Phong, tay chỉnh lại trang phục rồi mới bấm chuông. Anh định sẽ chuẩn bị tinh thần để nghe Vương Phong mắng một trận nhưng người ra mở cửa mới làm anh ngạc nhiên.

"Dịch tổng? Hôm nay anh đến có việc gì vậy?" Là Anh Quân. Hôm nay Anh Quân không có tiết trên trường nên nghỉ ở nhà.

"Vương Phong đâu rồi? Tôi cần gặp anh ấy."

"Anh ấy ở trong phòng làm việc, Dịch tổng cứ vào ngồi đi."

Cậu mở cửa để Thiên Tỉ đi vào, mình thì chạy vào bếp pha cà phê. Hôm nay đến chú Vũ cũng nghỉ nên cậu mới tự thân đi pha cà phê, nhà lại ít giúp việc mà họ lại đang làm ngoài vườn hết rồi. Anh Quân thuận tay pha cà phê đen cho cả hai, vừa pha xong, liền bưng đến phòng khách thì nghe được câu chuyện của Thiên Tỉ.

"Thằng bé vẫn ổn chứ?"

"Cậu ấy đã về đến Trùng Khánh rồi ạ."

"Vậy tốt."

"Choang" Tiếng cốc rơi vỡ, cả hai quay ra nhìn, Anh Quân sau khi nghe xong đã giật mình làm rơi hai cốc cà phê. Cậu không nghe hết cả cuộc nói chuyện nhưng xét theo nét mặt của Vương Phong và ngạc nhiên của Thiên Tỉ, cậu đã phần nào đoán ra được. Chỉ có thể là chuyện liên quan đến Vương Tuấn Khải.

Vương Phong giật mình khi nghe tiếng rơi vỡ, anh quay lại phía sau thấy Anh Quân tay chân run rẩy, nhìn cả hai ngạc nhiên và một chút tức giận. Không tự chủ được bản thân, Anh Quân hiện hình với mái tóc nâu sẫm. Vương Phong hoảng hồn vội chạy lại ngăn Anh Quân hiện nguyên hình.

"Bớt giận bớt giận. Anh Quân, nhìn anh này, trở về dạng người đi. Nào nào." Vương Phong vừa ôm Anh Quân trong lòng vừa xoa dịu cậu.

"Tử Yến khi được đưa vào đã tắt thở, con bé cũng không có dấu hiệu sống lại. Tuấn Khải bị mất trí nhớ, một chút cũng không nhớ."

Thiên Tỉ sau khi dứt lời, cả phòng chìm trong yên lặng. Chỉ còn lại tiếng thở và tiếng khóc của Anh Quân. Anh Quân vốn mạnh mẽ nhưng khi nghe đến những vấn đề của Tử Yến, cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt, mà trở nên giận giữ và yếu đuối.

"Reng...." chuông điện thoại Thiên Tỉ vang lên, anh nhìn thấy tên người gọi rồi nhìn Vương Phong đằng kia. Anh thật sự chẳng muốn cho Vương Nguyên giáp mặt Tuấn Khải, thậm chí là cả Vương Phong.

"Vương Tuấn Khải, về đến sân bay Bắc Kinh rồi."

"Bắc Kinh? Chỗ nào?" Vương Phong lập tức hốt hoảng. Có chết anh cũng không muốn Vương Nguyên giáp mặt em trai anh.

"Trụ sở cảnh sát...." Thiên Tỉ vừa ngộ ra điều gì đó, anh quay số gọi cho Chí Hoành ngay lập tức. "Alo? Chí Hoành? Vương Tuấn Khải có dưới sảnh không? Đừng cho Tuấn Khải gặp Vương Nguyên. Alo? Chí Hoành? Em nghe không?"

"Anh ta đã lên rồi...."

Vương Phong quan sát biểu cảm của Thiên Tỉ, anh biết rằng đã quá muộn để ngăn Vương Tuấn Khải lại. Giờ chỉ còn mong chờ rằng, cả hai không giáp mặt nhau là ổn, anh cần thời gian để giải thích với Vương Nguyên. Nhưng....

Tầng mười hai trụ sở cảnh sát, đội một. Nhan Hồng như thường lệ bắt đầu ngày mới bằng việc giao cho mọi người một chồng tập vụ án. Cô đang chăm chú giao việc thì bóng dáng Vương Tuấn Khải lướt qua, cả người cô dường như đông cứng tại chỗ, mọi giác quan còn sót lại từ bốn năm trước đều nhạy bén trở lại. Cô sợ cái ánh mắt nhìn mình khi cô ra tay giết chết Vương Tuấn Khải. Đôi mắt đầy kiên định như muốn bảo vệ một ai đó, cô không quên chỉ là cô chọn cách lơ nó đi mà thôi. Bị Tuấn Khải hù doạ, cô vẫn bình tĩnh để giao hết công việc cho ngày hôm nay nhưng Chí Hoành đã phá ngang nó.

"Tỷ tỷ!!! Chặn anh ta lại, đừng để cho anh ta gặp....."

Chưa nói hết câu, Nhan Hồng đã ngay lập tức lao ra khỏi phòng để xem Vương Tuấn Khải đâu. Cô biết, với gương mặt hốt hoảng của Chí Hoành, cô có thể nói ra rằng Vương Tuấn Khải không nên gặp Vương Nguyên. Tại sao? Vì anh ta mất trí nhớ. Cô làm nghề này đã lâu, nhìn Vương Tuấn Khải như vậy, sao cô không biết được? Nhưng muộn mất rồi, Vương Tuấn Khải đã bước vào phòng, và Vương Nguyên đang ở trong đó.

Tại phòng tiếp khách, Vương Nguyên đang chuẩn bị nước để sếp cậu tiếp khách, nghe bảo khách lần này quan trọng và to mặt lắm. Cậu bận rộn sắp xếp lại phòng thì tiếng gõ cửa, tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc, giọng nói cậu mong mỏi nghe từ bố năm nay, được phát ra đằng sau cậu.

"Xin hỏi, sếp Đan có ở đây không?"

"Vương....."

Cậu bị sốc, gương mặt đơ ra, người cậu không nên thấy đang ở đây, đang ở trước mặt cậu đây. Cậu không nằm mơ đó chứ? Vương Tuấn Khải? Là Vương Tuấn Khải đó sao? Là người thật? Cậu không bị ảo tưởng sao? Chí Hoành và Nhan Hồng vừa lúc đến thì thấy Vương Nguyên đơ ra, Chí Hoành không nghĩ ngợi, lập tức đi vào kéo Vương Nguyên ra. Nhưng cậu không nhúc nhích. Người cậu mong muốn gặp nhất đang ở đây, đang đứng trước mặt cậu.

"Cậu chủ?"

Vương Tuấn Khải anh khó hiểu. Anh đến đây để gặp sếp Đan nhưng trước mặt anh là một cậu nhóc với gương mặt anh chưa thấy bao giờ. Lại còn gọi anh băng hai tiếng cậu chủ. Đây là quản gia cũ của anh?

"Chào cậu, cậu là ai vậy? Sếp Đan đâu?"

"Choang..." Con tim cậu như vỡ thành từng mảnh, là anh quên cậu, mất trí nhớ? Hay không phải anh? Vương Nguyên có cảm giác như hàng ngàn con dao đang đâm và chọc thủng vào tim cậu. Bốn năm, không phải là thời gian ngắn nhưng cậu đã nhớ anh từng ngày, từng phút. Người con trai đã mang đến cho cậu ánh sáng và cuộc sống mới. Một người cậu mang ơn cả đời, một người cho cậu biết thế nào là gia đình, là hạnh phúc nên có.

"Cậu chủ quên tôi rồi sao?" Giọng Vương Nguyên có chút vỡ, có chút run rẩy và thống chút đau khổ. Cậu cẩn thận tiến lại phía của anh, tay run rẩy nhận lấy áo vest trên tay và treo lên cửa như một thói quen. Cậu theo thói quen mời anh ngồi xuống. Và thu hết can đảm hỏi anh lần nữa.

"Cậu chủ thật quên tôi rồi sao?"

"Tôi xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu là ai vậy?"

Vương Nguyên mím chặt môi, không muốn trả lời với anh rằng mình là quản gia cũ, bởi cậu nghĩ anh sẽ không biết dù mình có nói ra. Nhan Hồng và Chí Hoành đứng ngoài cửa, sự việc xảy ra quá nhanh, cả hai đều không biết làm sao để giải quyết.

"Cậu chủ...."

"Cậu làm ơn gọi sếp Đan đến dùm tôi được không? Ông ta bảo có việc gấp cần gặp tôi."

"Được rồi, tôi sẽ đi gọi dùm cậu chủ." Như một thói quen hai tiếng gọi quen thuộc được cậu buột miệng ra.

"Làm ơn đừng gọi tôi là cậu chủ. Tôi và cậu không có quan hệ gì hết."

"Cái gì mà không có quan hệ? Dù anh đã mất trí nhớ nhưng thật sự anh vẫn khốn nạn như ngày nào." Chí Hoành đứng ngoài phản bác mạnh mẽ.

"Chí Hoành, thôi nào." Vương Nguyên chạy lại chặn mồm Chí Hoành để ngăn cậu phun ra thêm một cậu ngớ ngẩn nào nữa. "Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi gọi sếp Đan đến cho anh. Nào, đi thôi, cả chị nữa."

Vương Nguyên nhanh chóng kéo cả hai ra ngoài, tránh để cả hai gây khó dễ cho Vương Tuấn Khải. Nếu như hỏi tim cậu có đau không, thì có chứ, cậu cũng là con người, biết đau, biết yêu thương, biết thở. Là ma cà rồng, không có nghĩa cậu vô cảm và không có tim. Cậu có đầy đủ mọi bộ phận của một con người, chỉ là cậu có thêm hai cái răng, và gen cậu hơi đặc biệt chút thôi. Đi một nửa đến văn phòng, cậu bỗng nhiên ngồi thụp xuống và oà lên khóc. Tiếng khóc xé vang cả không gian lẫn thời gian. Nó đau đến xé lòng, cái cảm giác người cậu yêu thương không hề nhớ cậu, nó thật nhẫn tâm.

"Vương Nguyên...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro