Chương 31: Chào bạn hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Có nhiều thoại hơn bình thường.

Lâm Tư Nguyệt gặp Âu Dương Lệ Hoa khi còn là học sinh cấp ba, Tư Nguyệt vốn được sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Mặc dù ba mẹ của Tư Nguyệt là những nhà kinh doanh tài ba, thu về cho bản thân một gia tài khổng lồ. Nhưng khi sinh ra hai đứa con của mình là Tư Nguyệt và Tư Hải, Tư Hải được bố mẹ chiều chuộng hơn hẳn. Tất cả mọi thứ, từ quần áo cho đến đồ dùng cá nhân, Tư Nguyệt luôn luôn chịu thiệt hơn tất cả. Khi mà đến tuổi đi học, Tư Hải vẫn luôn được bố mẹ chiều chuộng đến sinh hư. Bị gọi lên không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào đều cũng giải quyết ổn thoả. Kể cả khi lên đại học, trong khi Tư Nguyệt tự sức mình thi vào học viện điện ảnh và tự kiếm sống rồi sống một cuộc sống độc lập thì em trai cô khi đó vẫn được bố mẹ bảo bọc. Tất cả những gì em trai cô làm chỉ là ăn, chơi còn lại để tiền lo. Không biết bao nhiêu lần chính cô còn phải tự tay bảo lãnh cho em trai ra khỏi đồn cảnh sát vì đâm xe, làm loạn. Vậy mà sau đó cô không hề nhận được một lời cảm ơn hay thậm chí bồi thường. Cứ mỗi khi năm mới, giao thừa cô về nhà thì bản thân không hề được chào đón. Cả hai trong bữa ăn chỉ hỏi cô một câu.

"Tốt không?"

Thậm chí họ còn chưa để cô trả lời đã quay sang hỏi Tư Hải, đồ ăn ngon cũng đều cho hết vào bát của Tư Hải. Và Tư Nguyệt chưa một lần nào lên tiếng phàn, cô cũng chẳng chán ghét gì Tư Hải. Bởi cô tâm niệm rằng, sau khi ba mẹ mất đi, nó chỉ còn có cô là người thân. Lệ Hoa đã lợi dụng cái điểm yếu này của cô để khống chế cô, bắt ép cô làm những công việc mà cô ta không đụng vào. Ví dụ như, lấy đề thi, Tư Nguyệt trước giờ không bao giờ dám làm trái luật nhưng chỉ vì một lần Lệ Hoa biết được bí mật của gia đình cô, cô đã thực sự trộm đề thi. Lớn lên, ra trường cô cũng chẳng liên lạc gì với Lệ Hoa, ba mẹ cô sau đó khoảng một năm thì tai nạn giao thông mà mất, Tư Hải từ đó cũng chỉ dựa vào một mình cô. Mà dường như càng lớn lên, Tư Hải càng có tư tưởng bảo vệ cô. Đến chính Tư Nguyệt còn ngạc nhiên.

Khi Tư Nguyệt được Lệ Hoa giao cho việc dìm chết Vương Nguyên, theo cô được biết là người cướp người yêu của cô ta? Tư Nguyệt chính xác là không hiểu cô bạn của cô nói cái gì. Loại con gái như Lệ Hoa cũng có người yêu? Có đứa ngu mới đi yêu cái thể loại con gái đó. Trong quá trình tìm hiểu Vương Nguyên thì cô gặp được Tử Kỳ, bị anh quay chong chóng đúng nửa năm mới ngớ người ra là bị lừa. Lúc dính bẫy, Tư Nguyệt thậm chí còn ghét Tử Kỳ ra mặt nhưng giờ đây cứ mỗi lần mang anh về nhà là bị Tư Hải đúng kì thị. Cậu em của cô không phản đối nhưng kì thị là bị chị mình cho ra rìa suốt.

"Chị hai, chị có thể ngưng dẫn anh Tử Kỳ về được không?"

"Sao không?"

"Em làm bóng đèn." Tư Hải mặt đầy hắc tuyến nhìn chị mình.

"Vậy thì em cũng kiếm một cô đi."

"Nhưng em không thích tiểu thư."

"Hả? Vậy những ngày tháng ăn chơi mày bắt chị đi bảo lãnh là mày qua đêm với con lông nhông ngoài đường hả?"

"Hả??? Em đâu có!! Chị suy diễn cái gì vậy?" Tư Hải cơ mặt giật giật khi bị chị mắng.

"Thế mấy hôm em bị bắt vào đồn với cái tội danh quấy rối con nhà người ta là em quấy rối ai?" Tư Nguyệt nhướn lông mày nghi ngờ. "Là con gái đấy chứ?"

Tư Nguyệt quan sát biểu cảm của thằng em. Mắt đảo quanh, chỉ chăm chăm xuống sàn nhà, hai má lại bắt đầu đỏ bừng cả lên. Không phải chứ?

"Đừng nói với chị đấy là...."

"Con trai." Tư Hải nhỏ giọng tiếp lời.

Cô đang bị sốc văn hoá. Không phải là vì đối tượng là con trai mà là cái biểu cảm kia. Tư Nguyệt thật ra chẳng còn lạ gì với hai chữ đồng tính nữa. Nhưng mà thằng em cô có nhất thiết phải có biểu cảm đấy không? Nếu như cô đoán không sai thì chắc là ở trường bị từ chối luôn rồi. Thằng em kém cô bốn tuổi, một mỹ nam của trường lại bị người ta từ chối. Tư Nguyệt thật muốn phá lên cười vào bản mặt thằng em nhưng cô đã cố gắng nhịn cười.

"Thì em chưa nói gì thì bé ấy đã chạy đi rồi." Tư Hải trưng cái bộ mặt bất bình ra nhìn chị.

"Tại cái bản mặt em lúc nào cũng như muốn đấm người ta không bằng ấy. Vì chúa Tư Hải à, bé ấy mới học cấp ba thôi đấy!!" Tư Nguyệt đành điều chỉnh cảm xúc rồi lay vai Tư Hải.

"Nhưng bé ấy hay bị bắt nạt lắm, bởi mấy thằng năm ba ấy, mỗi lần vậy nhìn thương lắm." Tư Hải ngồi phịch xuống ghế mà ngửa cổ than. "Ước gì em có thể đấm mấy thằng đó ra trò nhưng mà gia thế không cho phép."

"Vậy em thích bé ấy vì thương hại?" Tư Nguyệt nhướn mày nhìn, thằng em cô mà trả lời có thì cô sẽ lôi ra đánh đòn.

"Không có!!! Em thích bé ấy vì bé ấy tốt lắm, cười lên cũng rất xinh, học lại rất giỏi và người bé bé không khác gì một đứa nhóc cả." Tư Hải vừa nói vừa chống tay mơ màng, miệng cười đến tận mang tai luôn.

Tư Nguyệt thở dài nhìn thằng em. Tương tư ai không tương tư lại tương tư con nhà lành. Mà lần nào cảm nắng ai cũng trưng ra cái mặt thế này đây. Sao ngày xưa không dễ thương như này đi. Mà cô vẫn thắc mắc một điều rằng, em cô kèo trên? Đang suy nghĩ lung tung thì bị Tư Hải lay lay chỉ màn hình. Cô há hốc miệng, Lệ Hoa và Vương Tuấn Khải?? Cô đang xem cái gì đây?

"Chị hai, bà chị kia nhìn quen lắm."

"Suỵt, im." Tư Nguyệt lấy điều khiển tăng tiếng lên.

"Âu Dương Lệ Hoa và Vương Tuấn Khải sẽ kết hôn với nhau vào hai tháng sau." Cô có đọc nhầm không vậy? Lệ Hoa và Tuấn Khải là hai cái tên đối nghịch nhau trên mọi mặt trận, cô chơi với Lệ Hoa đủ lâu để biết rằng cô ta chính là một con rắn. Không đời nào Vương Tuấn Khải lại phải lòng cô ta, mà cô nghe nói Vương Tuấn Khải bị Dịch thị giấu bên nước ngoài từng ấy năm.

"Chị hai!!! Là cô ta đó!! Bà chị đó đó!!!" Tư Hải vừa nhớ ra gì đó liền hét toáng lên.

"Đừng có làm chị đau tim thằng nhóc này!! Làm sao?"

"Bà chị đó chính là người tuồn thuốc vào trường đó!!!" Tư Hải vừa phát ngôn một câu làm rúng động cả căn nhà.

Tư Nguyệt nhanh chóng gọi Tử Kỳ đến, kìm hãm thằng em mình đợi đến khi Tử Kỳ đến. Khi anh đến chính là dáng vẻ ngồi không yên của Tư Hải.

"Nói lại, chậm thôi." Anh phải giữ cho Tư Hải bình tĩnh, không để cậu nhóc bị kích động.

"Thì là hôm đó em về muộn vì em ở lại sinh hoạt câu lạc bộ thì khi ra khỏi toà thể thao em bắt gặp bà chị đó đang đưa gì cho một anh năm ba nên em mới chụp ảnh lại, tại bà chị ấy đưa nhiều lắm. Rồi khi về nhà em soi lên thì mới nhận ra đó là thuốc." Tư Hải còn vắt óc nhớ ra gì nữa thì màn hình đã hiện lên dòng tít làm Tư Nguyệt ném vỡ cốc nước. "Chị hai?"

Dòng tít hiện lên..... "Lâm Tư Nguyệt sẽ là phù dâu của tôi, tôi rất mong đợi." Tư Nguyệt cô không bao giờ muốn dây dưa gì đến Lệ Hoa. Vậy mà cô ta dám thông báo là cô sẽ là phù dâu của cô ta?

"Đùa tôi à?"

"Aaaaaa!!! Em nhớ rồi!!! Bà chị này còn là người tuồn đề thi quốc gia vào trường cấp ba của Tiểu Bắc đó!!"

"Tiểu Bắc???" Tử Kỳ khó hiểu nhìn Tư Hải. Cái tên Tiểu Bắc không đâu tự nhiên xuất hiện.

Tư Nguyệt mặc kệ Tử Kỳ, hiện tại cô đang rất tức giận. Phù dâu? Vì chúa dẹp hết đi, cô đang rất không ưa Lệ Hoa. Giá như cô có thể làm bẽ mặt cô ta thì tốt, phá tanh bành cái đám cưới cũng được. Để trả thù cho ba năm cấp ba và những năm đại học bị cô ả tù đày, làm những thứ cô không hề muốn.

Nhưng Tư Nguyệt không phải chờ lâu nữa, ước muốn của cô sẽ thành hiện thực. Có một người sẽ thực hiện mong muốn của cô, sẽ giúp nó thành hiện thực. Và người đó đang từ từ tiến đến nhà cô đây, thân ảnh một màu đen, tóc trắng mắt đỏ đục. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây chẳng khác gì thần chết nhưng đây sẽ là người thực hiện cái mong muốn nhỏ bé của cô.

"Cốc cốc" Tiếng cửa nhà Tư Nguyệt vang lên, Tư Hải là người nhanh chân nhất, chạy ra mở cửa. Thân ảnh đó làm cậu nhóc phát sợ liền ngã phịch xuống dưới đất. Tư Nguyệt linh cảm có chuyện không ổn liền chạy ngay ra xem, một người mặc đồ đen, tóc trắng và mắt đỏ.

"Chào hai người, tôi là Vương Nguyên, cậu Tử Kỳ có trong nhà không?"

"Cậu là ai?"

"Tử Kỳ là bạn thân của cậu chủ tôi. Tôi có thể vào trong được chứ?" Vương Nguyên cười với cả hai sau đó bước chân vào, Tư Nguyệt nhanh chóng kéo em đứng dậy đi vào.

Khi Vương Nguyên vừa đi vào Tử Kỳ hẹn không báo trước mà sốc. Vương Nguyên của bốn năm trước, đâu có như thế này. Vương Nguyên của bốn năm trước ôn hoà hơn rất nhiều, hiền lành hơn rất nhiều. Cậu nhóc ấy của bốn năm trước chưa bao giờ toả ra cái sát khí này, không những đến tóc tai và đôi mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Rốt cuộc Vương Nguyên của bốn năm trước, đang ở đâu?

"Cô có muốn phá đám cưới của bạn thân cô không?"

Tư Nguyệt giật mình, hận còn chưa hết, cô muốn chứ. Nhưng nghe theo người trước mặt, cô được cái gì? Tư Nguyệt là một người thông minh, cô sẽ không đồng ý làm bất cứ cái gì mà trong đó mình không có lợi.

"Giúp tôi một chuyện, ngược lại tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu như cô bị truy cứu." Vương Nguyên cũng chẳng phải người, cậu sống đủ lâu để hiểu con ngườ cần gì, muốn gì và sợ gì.

"Cậu cần tôi làm gì?" Tư Nguyệt cảnh giác trước lời đề nghị của Vương Nguyên.

"Tôi cần kinh nghiệm làm diễn viên của cô...." Vương Nguyên kéo dài câu ra, nhìn Tư Hải quan sát một lượt. "Và một thiên tài máy tính bên cạnh cô."

Tư Nguyệt giật mình lần hai. Là Tư Hải, cậu ta sao lại cần em trai cô? Cô thật sự vẫn còn lo sợ người trước mặt, cô cũng không dám đồng ý. Nếu như em cô có mệnh hệ gì, cô biết ăn nói với ba mẹ sao đây? Nếu như Tư Hải bị truy cứu thì cô biết xoay sở làm sao đây?

"Tôi là cảnh sát, thật sự thì hai người không sợ bị truy cứu vì tội xâm phạm đời tư người khác đâu. Ở sở sẽ có người bảo kê cho hai người." Vương Nguyên thở dài nhìn hai chị em trước mặt. Quả thật ở sở đã có một người cậu vô cùng tin tưởng để bảo kê cho hai người này rồi.

"Sao cậu lại muốn giúp tôi vậy?"

"Vì tôi và cô có cùng một mục đích." Vương Nguyên dứt lời liền đứng dậy ra về. Thật ra cậu đến cũng có một mục đích nữa là nhìn xem Tử Kỳ thế nào. Thấy anh chàng vẫn khoẻ mạnh cậu cũng thấy yên tâm.

Tử Kỳ ngồi đó nãy giờ mà bị Vương Nguyên xoay như chong chóng. Anh lật đật ra đuổi theo Vương Nguyên, thấy cậu đã ra gần đến cổng mới chạy lại, gọi thật to tên cậu.

"Vương Nguyên!!"

Vương Nguyên dừng chân, từ từ quay lại, mái tóc và áo cậu liền bị một cơn gió bay ngang qua. Cậu chầm chậm quay người lại, Tử Kỳ cảm giác bóng lưng của cậu thật cô đơn. Cô đơn và lạnh lẽo, tưởng như bên cạnh không còn một ai nữa. Anh tự hỏi bốn năm qua, cậu vẫn luôn cô đơn như vậy sao. Bạn bè cậu đều có người ở bên, ông bà cậu thì cứ vậy lần lượt mà mất đi, cuối cùng bên cạnh cậu đều chẳng có một ai thân thiết, thân thương với cậu. Người cậu yêu thương nhất đã rời bỏ cậu bốn năm trước, và bây giờ cũng vẫn là anh ấy rời bỏ cậu. Chỉ vì một lời nói của một đứa con gái cậu ghét nhất. Cậu đã một mình tìm quản gia thay thế, một mình đi xin giúp đỡ từ vợ cậu đồng nghiệp ấy. Một thân một mình đi đến tận nhà Vương Phong ra điều kiện xin anh giúp đỡ đến phút cuối. Và cũng là một mình cậu đến đây xin Tư Nguyệt giúp đỡ. Cuối cùng vẫn là cậu ấy cô đơn một mình, không ai ở bên. Bóng lưng đó thật cô đơn, làm Tử Kỳ chạnh lòng một chút. Giá như anh có thể an ủi cậu thì tốt nhưng anh biết nó chẳng là gì so với cơn đau cậu trải qua. Có lẽ, trái tim cậu cũng chẳng thuần khiết được nữa, nó đã lạnh ngắt lại rồi.

"Tại sao cậu lại muốn giết cô ấy?"

"Tôi có còn ai bên cạnh nữa đâu." Cậu trả lời rồi quay đi thật nhanh để giấu đi nỗi cô đơn ở đáy mắt, nơi tận cùng của cô đơn và lạnh lẽo. "Cảm ơn anh, Tử Kỳ."

Và rồi cậu bước chân đi, biến mất khỏi tầm mắt anh. Để lại cho anh một luồng gió lạnh lẽo như thể nói rằng tôi vẫn đang ở đây, nhưng không ai ở cạnh tôi cả.

***

Khi trời vừa hửng sáng, Tư Nguyệt đã thức dậy thật sớm, tránh để làm Tư Hải tỉnh giấc, cô liền nhắn cho Lệ Hoa một cái tin gặp mặt và chuẩn bị quần áo ra đường. Dù cô đã cố gắng đi thật nhẹ nhưng Tư Hải đã dậy còn sớm hơn cả cô, chẳng qua là cậu nhóc này đã thức đêm để làm một cái video về Lệ Hoa để chiếu ở đám cưới cô ta. Cậu dậy sớm vốn là để đi tìm thêm những thông tin để cậu ghép vào cái video kia. Thật ra thì nếu Tư Hải hack được vào dữ liệu của sở cảnh sát và lấy số lần Lệ Hoa bị bắt vào đồn rồi được thả ra thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Tư Hải không phải là một đứa ngu, dù Vương Nguyên đã nói là sẽ bảo kê nhưng cậu không muốn chỉ vì một lần ngu mà mất đi đời thanh niên.

"Chị hai? Chị định đi gặp chị ta à?" Cậu nhóc từ trên cầu thang chạy xuống va phải chị mình, không thèm xin lỗi còn hỏi thêm. "Chúc chị may mắn nha, em tin tưởng ở tài diễn của chị."

Và sau đó cậu chàng phi ra khỏi nhà. Tư Nguyệt đứng trên cầu thang, mặt thẫn cả ra, chim bay chầm chậm trên đầu cô. Cô là vừa bị thằng em trai khinh thường à? Bình thường Tư Hải sẽ chẳng bao giờ chúc cô may mắn. Mà thôi, mặc kệ, giờ cô phải gặp Lệ Hoa đã

Tư Nguyệt hẹn Lệ Hoa sáng chín giờ ở quán cà phê hồi cấp ba cả hai thường đến. Cô đến sớm trước một tiếng, gọi một ly espresso và chờ đợi. Kim đồng hồ chỉ chín giờ năm phút thì cửa quán bật mở, cô cô gái với mái tóc đen dài, ăn mặc lộng lẫy, khí chất toả ra của một tiểu thư lẫy lừng. Và không ai trong quán không nhận ra, vợ chưa cưới của Vương Tuấn Khải - phu nhân tương lai của nhà họ Vương. Những tiếng thì thầm to nhỏ về đám cưới của cô lọt vào tai Lệ Hoa làm cô nở nụ cười hài lòng. Một chút chờ đợi nữa thôi, chiếc ghế nhị phu nhân đó sẽ thuộc về cô, một mình cô thôi.

"Tư Nguyệt!! Chào cậu." Lệ Hoa tươi cười vui vẻ khi thấy Tư Nguyệt - người cô đày đoạ suốt từng đó năm.

"Chào bạn hiền." Tư Nguyệt thấy không yên tâm về nụ cười này, cô nắm chặt chiến điện thoại trong túi áo.

"Ngoan ngoãn khi nghe lời tôi đấy, và từ bây giờ phải nghe lời tôi nếu không cái bí mật của nhà cậu..... tôi sẽ phát đi khắp cái đất Trung này."Lệ Hoa từ khuôn mặt đang tươi cười bỗng một quay một vòng trầm mặt, lên tiếng đe doạ. "Tôi sắp thành phu nhân rồi và cô phải nghe những gì tôi nói sau đây."

Lệ Hoa tự tin rằng Tư Nguyệt sẽ không dám phản bội cô vì cô nắm giữ bí mật của Tư Nguyệt. Nhưng cô ả không biết rằng, chiếc điện thoại nằm gọn trong túi áo của Lâm Tư Nguyệt đang chạy phần mềm ghi âm. Ghi lại tất cả những gì cô ả sắp nói tiếp theo. Một bằng chứng thuyết phục nhất. Tư Nguyệt có thể nhìn mặt ngoài dễ tin người nhưng cô không phải một con ngốc. Và có thể Lệ Hoa quên rằng, khả năng diễn xuất của cô nằm top đầu của trường.

"Đừng đánh giá thấp tôi, bạn hiền ạ."

***

Tại nhà Vương Phong, anh đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới tháng sau của em trai mình và lên kế hoạch phá nát cái đám cưới đó. Anh Quân cũng giúp một tay, thật ra cậu nhóc này có ích còn hơn anh tưởng.

"Ca, anh không đổi ý sao?"

"Đổi ý gì? Con bé đấy dám lợi dụng tiểu Khải để leo lên ghế phu nhân. Còn cha cô ta thì lợi dụng nhà ta để trả nợ. Nói anh đổi ý là sao?"

Vừa dứt lời khuôn mặt anh nhăn lại. Anh Quân thấy thế cũng im luôn. Theo như cậu quan sát, Vương Phong đáng sợ nhất là khi anh ấy nghiêm túc. Thôi thì cậu cầu mong Lệ Hoa mặt đủ dày để đối mặt với cái đám cưới này. Vì Vương Phong giỏi nhất chính là sỉ nhục người khác đến nỗi người ta không ngẩng mặt lên được. Được càn thì làm tới. Anh thậm chí còn có thể cho người ta biến mất luôn cũng được.

"Anh Quân!!!! Mấy tên kia thì thế nào??" Vương Phong gằn giọng hỏi khi thấy em bé của anh mặt cứ đơ đơ ra đó.

"Đây đây, sắp xong rồi, đợi em đi." Anh Quân giật mình quay lại làm việc. Cậu nhóc như sắp khóc đến nơi rồi. "Anh ấy đáng sợ quá. >_< Trả lại Vương Phong ngầu lòi, đẹp trai cho em. (● ˃̶͈̀˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾"

Có một con người không biết rằng, đang có tám con người cùng chung tay phá nát cái đám cưới của mình. Và có một con người đâu đó đứng ở mỏm đá cô đơn, chấp nhận để người mình yêu ghét mình, ghê tởm mình, chỉ vì không muốn bị bỏ rơi.

"Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi."

Từng giọt nước mắt màu đỏ lăn dài trên má, rơi xuống mặt đất. Giọt nước mắt của sự hối lỗi, của hối hận và của đau lòng. Ma cà rồng cũng biết khóc, biết đau lòng và hối hận. Khi một ma cà rồng khóc ra màu đỏ, đó là khi họ đã quá tuyệt vọng rồi. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, không tài nào quay đầu được nữa.

"Xin lỗi..... vì đã yêu anh nhiều đến như thế."

Chữ "yêu" là một con dao hai lưỡi. Yêu thì sẽ trả giá. Mà yêu càng nhiều thì cái giá của nó chính là mất đi tình yêu. Lấy lại được hay không thì sẽ phải trả thêm một cái giá khác. Người đời thường nói, cái gì cũng có giá của nó, kể cả những thứ không mua được bằng tiền. Bằng chứng chính là tình yêu.

Chương sau thì các cậu đợi lâu một chút nhé. Tớ nghĩ sẽ dài gấp đôi vì cả dàn cảnh đám cưới và dàn cảnh phá đám cưới sẽ rất dài đó. Rồi còn phân cảnh sau đó nữa nên sẽ dài lắm luôn đó mà tớ lại không muốn tách ra bởi như thế tớ sợ các cậu đọc tuột mood lắm. Tớ đang chạy chương và viết liên tục vì tớ sẽ lấp xong cái bộ này chuyển sang mấy bộ fanfic tớ đang viết cho xong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro