Chương 32: Đám cưới đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã một tháng trôi qua, đám cưới chỉ còn cách giờ G một tuần. Từ Vương Phong cho đến Tư Nguyệt, từng đó con người đang nghĩ cách và làm đủ mọi cách để phá tanh bành cái đám cưới được cho là "đám cưới thế kỉ". Nhiều người tự hỏi, Vương Nguyên đã ở đâu trong suốt một tháng qua. Trong một tháng đó, kể cả Mỹ Kì, Chí Hoành đều không thấy bóng dáng Vương Nguyên kể từ sau khi cậu đến nhờ bọn họ.

Vương Nguyên thực chất sau lần đó đã thật sự bốc hơi không dấu vết. Không ai biết cậu ở đâu, đang làm gì, có ổn không. Nhưng họ không biết rằng cậu vẫn luôn theo dõi họ, theo dõi cả Vương Tuấn Khải và Lệ Hoa. Chưa một ngày cậu rời mắt khỏi họ, chỉ là cậu giấu bản thân quá kĩ mà thôi. Nói cậu biến thái thì không đúng cũng chẳng sai. Mỗi lần Vương Tuấn Khải và Lệ Hoa ra ngoài cậu cũng đều theo sát.

Điển hình nhất cho ngày gần đây, Tư Nguyệt cùng hai người bọn họ đi xem váy cưới. Đương nhiên váy cưới chính là bộ trang phục tôn lên cô dâu - người đẹp nhất trong ngày hôm đó. Váy cưới thể hiện cho sự thuần khiết và trong trắng nhất của một người con gái và ngày đẹp nhất của mình. Các cô dâu sẽ muốn khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất trong mắt chú rể. Lệ Hoa cũng không ngoại lệ, cô muốn mình là người đẹp nhất trong ngày hôm đó, phải đẹp hơn chị mình, phải đẹp hơn Tư Nguyệt. Và Vương Nguyên cũng đi theo, cậu quan sát từng cử chỉ một, từng động tác, lời nói của Lệ Hoa. Khi cả ba cùng bước vào cửa hàng váy cưới, cậu đã đứng ở mái nhà bên kia mà ngồi xuống chờ đợi. Cậu chỉ không ngờ rằng, họ thật sự vào cửa hàng mà cậu đã gợi ý cho Vương Tuấn Khải từ mấy năm trước. Ngồi chống cằm quan sát, cậu nhếch mép lên cười, trong đầu chỉ thoáng qua hình ảnh Vương Tuấn Khải mặc bộ vét, đứng nơi cuối lễ đường nhìn cô dâu một cách đầy trìu mến.

"Nếu như không được bên cạnh anh vậy thì người khác cũng không được bên cạnh anh."

Cậu quan sát từ đầu đến cuối, Lệ Hoa thật sự có gu chọn váy xấu quá đi. Không có một cái nào tôn lên sự quyền quý và quý phái của cô ta cả. Vương Nguyên lắc đầu thở dài liền nhảy xuống, hướng cửa hàng đó mà tiến tới. Trước khi bước vào, cậu đã thay đổi màu tóc, kiểu tóc và màu mắt, đeo thêm đôi kính.

"Tiểu thư, cô chọn váy thật chẳng hợp chút nào."

Cả ba bỗng giật mình quay lại, là một chàng trai trông có vẻ..... tri thức. Tư Nguyệt và Lệ Hoa liền không nhận ra đó là Vương Nguyên. Nhưng Vương Tuấn Khải lại khác, ở cậu trai vừa bước vào đó cho anh một cảm giác cực kì quen thuộc với nụ cười đó. Mặc dù anh đã cố gắng nhớ lại nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cũng chẳng nhớ đã gặp cậu ở đâu. Chỉ biết rằng, cậu ấy rất quen thuộc với mình.

"Cô, lại đây tôi gợi ý cho chút." Cậu chỉ tay bảo Tư Nguyệt lại phía cậu, cô nhanh chân tiến tới mà chẳng đề phòng. Cậu chàng dắt cô đi về phía bên phải cửa hàng, nơi chứa những bộ váy đẹp nhất và trắng nhất. "Chọn cho cô ta một trong những bộ ở đây."

"Được rồi." Tư Nguyệt theo quán tính gật đầu lại chợt giật mình, một người không quen biết gì đi chọn giúp váy cưới là thế nào? "Mà khoan, cậu là ai? Sao lại giúp tôi?"

"Tôi muốn bộ váy trắng nhất của cô ta được nhuộm đỏ." Vương Nguyên không trả lời câu trước, câu sau đã đủ để nói lên cậu là ai. "À, ưng được rồi thì không cần thanh toán đâu, tôi sẽ trả tiền."

"Hả? Tại sao cơ chứ? Cậu ghét cậu ta mà." Tư Nguyệt có phần không hiểu khi cậu bảo sẽ thanh toán bộ váy đó cho Lệ Hoa.

"Cứ nói rằng đây là quà cưới thứ nhất của tôi đi, tôi bố thí cho cô ta." Nói xong cậu ra thẳng quầy thanh toán, báo lại với thu ngân rằng cậu sẽ trả tiền bất cứ bộ váy nào mà ba người bọn họ mua rồi sau đó ra về.

"Khoan đã." Tiếng của một người con trai vang lên sau lưng cậu. "Tôi và cậu đã gặp nhau ở đâu chưa?"

"Tôi cũng chả chắc, có lẽ là đâu đó quanh quá khứ của anh chăng. Dù có là ai thì tôi chúc anh hạnh phúc,...." Lời cuối cùng của cậu trước rời khỏi cửa hàng, cậu giảm âm lượng xuống nhỏ thật nhỏ, tránh để cho bất cứ ai nghe thấy, một mình cậu nghe là đủ. "Cậu chủ."

***

"Chị hai, em xong hết rồi này." Tư Hải cầm chiếc USB chạy xuống nhà khoe với Tư Nguyệt. "Ôi, cái lưng một tháng trời của em."

Thành thật mà nói, Tư Hải rất cần được khen ngợi, không biết bao đêm rồi mà cậu chàng mất ngủ chỉ vì cái file dữ liệu khổng lồ của Lệ Hoa. Tư Hải đã hoàn thành xong một cái video năm phút tổng hợp mọi thông tin của Lệ Hoa. Vì một cái video cậu đã mất không dưới mười buổi học, chứng chỉ cũng dần không đủ, sức khoẻ thì càng giảm đi rất nhiều. Hơn hết vì chị cậu đang đóng kịch với Lệ Hoa nên cậu cũng không được ăn uống đầy đủ, thay vì nước, cậu uống cà phê vì sợ sẽ không kịp thời gian.

"Nhóc con, giỏi lắm, nghỉ đi." Tư Nguyệt cầm cái USB mà xoa bù đầu cậu nhóc nhà mình lên. Tư Nguyệt tự hào nhất ở Tư Hải vì cái tài này, cô tự nhủ cho thằng nhóc học IT cũng là một quyết định sáng suốt.

"Em làm một tháng trời mà chỉ nhận lại cái xoa đầu? Chị gái kiểu gì thế." Tư Hải nhăn mặt nhìn chị, hy sinh đúng một tháng chỉ để nhận lại cái xoa đầu.

Tư Nguyệt phì cười khi thấy mặt của Tư Hải. Đại học rồi mà vẫn con nít vậy sao? Sao ngày xưa không như thế này đi, suốt ngày ăn chơi đủ kiểu. Cô nhịn cười chỉ tay ra cửa, nói rằng quà đến rồi kia kìa.

"Quà?"

Chuông cửa vang lên, cậu khó hiểu ra mở cửa, chẳng lẽ bà chị cậu ship cho cậu đồ? Không, bà ấy có bao giờ biết mình thích gì đâu. Đúng, Tư Nguyệt chẳng biết Tư Hải thích "cái gì". Nhưng mà cô biết rõ cậu thích "ai". Tư Hải vừa mở cửa thì người mà cậu thích kia đang đứng trước mặt cậu, trên người vẫn còn đồng phục. Mặt cúi xuống đất, động tác cử chỉ thì lúng túng, ngại ngùng.

"Tại em thấy.... dạo.... dạo này anh không đứng trước cổng trường em nữa.... nên.... nên em mới hỏi địa chỉ nhà của anh..... rồi... rồi thì chị anh dẫn em tới trước vườn.... bảo.... bảo là...." Cậu nhóc cứ ngập ngùng, lắp bắp chưa nói hết câu, rồi lại lén lút ngước lên nhìn Tư Hải.

Tư Hải thì cứ đứng đó tủm tỉm cười thôi. Ai mà biết được bà chị đáng kính của cậu chuyển phát nhanh cho cậu cái này chứ. Nhưng ngay sau đó cậu lại quay về bản mặt đưa đám. Lên giọng hỏi một cách đầy ma mị.

"Chị anh bảo sao?"

"Chị.... chị ấy bảo.... bảo...." Chưa để cậu nhóc trước mặt nói hết câu, Tư Hải đã nhanh một bước, hôn một cách bất ngờ lên môi cậu bé ấy làm cho cậu nhóc cứng đơ người.

"Chị ấy bảo khi nào nghe thấy anh hét to lên thì đứng trước cửa nhà rồi đến lúc nghe chị ấy nói quà đến rồi thì bấm chuông, đúng chứ?" Cậu liền tiếp lời hỏi lại.

Cậu nhóc ấy gật gật cái đầu, tay vân vê vạt áo, mắt chỉ một mực đảo quanh nhìn xuống sàn nhà. Tư Hải không nhịn nữa mà kéo em ấy ra khỏi nhà luôn. Bà chị đã cho cậu cơ hội này rồi, không cầm lấy nó thì cậu chính là đứa ngu.

"Ít ra cũng phải cảm ơn bà chị này chứ." Tư Nguyệt vừa thở dài nhìn cái USB trên tay, tự hỏi cô có thật sự nên huỷ hoại thanh danh của Lệ Hoa, dù sao Lệ Hoa cũng từng là bạn học của cô. Nhưng nhớ đến những năm tháng kia, Tư Nguyệt bóp chặt USB trên tay.

***

Tại nhà Vương Phong và Anh Quân, cậu nhóc của anh đã ngồi trong nhà đúng một tháng, để tìm cho đầy đủ bằng chứng. Và để dụ dỗ lôi kéo những tên người yêu trước của Lệ Hoa. Dù Vương Phong không đồng tình lắm nhưng vì Anh Quân quyết tâm quá, anh đành cắn răng chịu đựng mà cho cậu nhóc làm. Còn anh vẫn vất vả với lời mời đám cưới, gửi thiệp cưới, lựa chọn chỗ tổ chức đám cưới và sắp xếp chỗ ngồi. Nói tóm lại, trong cả dàn Vương Phong vẫn là người bận rộn và nhiều việc nhất.

"Ca ca!!!" Anh Quân từ đâu nhảy lên người Vương Phong, ôm cổ anh vặn vẹo.

"Làm gì vậy?" Anh chau mày nhìn tập màu trên bàn mà lên giọng. Anh đang nghĩ màu chủ đề cho đám cưới của hai người kia liền bị Anh Quân làm phiền.

Anh Quân chẳng mảy may quan tâm mà cứ tiếp tục vặn vẹo rồi chẳng biết khi nào mà chui tọt vào người Vương Phong. Cậu chống cằm nhìn đống màu trên bàn mà nheo mắt. Trong tất cả các màu tại đây, Anh Quân thích nhất màu cam. Tại vì sao? Vì Tử Yến thích màu cam nhất. Nhìn màu cam, lòng Anh Quân đột nhiên trở nên nặng trĩu. Đối với cậu, màu cam tượng trung cho nụ cười hồn nhiên của Tử Yến.

"Vui lên. Tử Yến sẽ không vui khi thấy em không vui đâu. Cười lên." Vương Phong ngồi nhìn Anh Quân ngây ngốc một hồi, biết được cậu nhóc ấy nghĩ gì, anh xoa đầu cậu lên tiếng.

Nếu như có ai thắc mắc tại sao Vương Phong lại biết Anh Quân nghĩ gì thì câu trả lời đơn giản thôi. Anh ở với cậu đủ lâu để hiểu rõ Anh Quân thích gì, ghét gì. Dù anh sang bên kia bốn năm nhưng hầu như năm nào anh cũng phải về Trung Quốc không dưới năm lần. Về lần nào là anh về nhà chỉ có ôm Anh Quân ngày đó. Hiểu rõ Anh Quân cũng chỉ mất một năm là xong.

Ôm cả người cậu nhóc vào trong người, bàn tay to lớn xoa mái tóc cậu nhóc một cách đầy dịu dàng. Thành thật mà nói, Anh Quân giống như khí oxy của Vương Phong vậy, tâm trạng Anh Quân ra sao thì anh cũng y chang như vậy. Hệt như một bản sao hoàn hảo.

"Cốc cốc" Cửa nhà vang lên, chú quản gia ra mở cửa thì người trước mặt làm chú bất ngờ, nhưng cũng thế mà chú chẳng ngại mời vào. Vương Nguyên mất tích một tháng nay đã quay lại, nhìn đống màu thiệp trên bàn, và nhìn Anh Quân trong lòng Vương Phong cười toe toét thế kia, cậu đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã kéo hai người này vào chuyện của cậu. Anh Quân xứng đáng có được cuộc sống như một cậu bé bình thường.

"Hai người có muốn rút không? Chỉ cần hai người nói, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

"Anh nói gì vậy? Giờ quay đầu lại cũng muộn rồi, thôi thì cứ đâm theo lao vậy." Anh Quân ngây thơ nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên. Nhưng cậu không biết rằng Vương Phong đằng sau đã nháy mắt ra hiệu cho Vương Nguyên. "Nè, đây là tất cả những gì em có."

"Anh chỉ đến đây chào hỏi chút thôi, mọi việc em cứ đưa cho Vương Phong ấy." Cậu gật đầu hài lòng rồi tiến ra phía cửa. Cậu chỉ cần gặp được Dương Hiểu là an tâm.

Nhưng khi bước ra khỏi cửa, tiếng gọi của Vương Phong làm cậu khựng lại.

"Vương Nguyên, cậu có thể....."

"Tôi sẽ không để em ấy phải chịu bất cứ phạm tội nào đâu, cậu chủ Vương hãy yên tâm. Cả hai sẽ không phải chịu bất cứ bản án nào đâu."

Cậu lên tiếng đảm bảo rồi bước tiếp. Để cho Vương Phong và Anh Quân chịu thiệt chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cậu cả.

***

Dương Hiểu hiện tại như thường lệ đang từ cửa sổ phòng mình về nhà. Trong suốt một tháng qua, anh đã phải chịu không biết bao nhiêu lần quyến rũ của Lệ Hoa và anh đã cắn răng nhịn nhục giả vờ xuôi theo chiều gió thuận theo chiều sông. Từ ôm, hôn cho đến động chạm da thịt, anh nhịn. Đôi lúc Tư Nguyệt đến chơi anh tự động chạy ra ôm váy cô khóc tâm sự. Tư Nguyệt cũng đến thở dài, cười khổ tâm an ủi vỗ về, chẳng khác mẹ an vỗ về con là bao.

Hôm nay cũng thế, cô ta vào nhà bếp lúc anh đang chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Vương Tuấn Khải, quyến rũ và anh bắt buộc phải giả vờ như bị quyến rũ thật. Ôm eo cô ả và ôm hôn, hay nói đúng hơn là "make out" như người ta thường nói. Tối hôm đó, anh thay quần áo để đi về thì bất chợt thở dài. Hôm nào mà cô ả quyến rũ anh, anh đi về là y như rằng Gia Ngôn thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh, khăng khăng chỉ ngủ ngoài sofa, đêm hôm khuya khoắt thì mặc phong phanh ra ban công khóc cả đêm rồi ngủ luôn ngoài đấy. Nếu như không phải đêm nào anh cũng đợi đến ba bốn giờ sáng ra ban công thì giờ này Gia Ngôn đã ốm liệt giường rồi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh vừa mở cửa đã thấy cậu nhóc ấy cuộn tròn mình trên ghế sofa, ló ra mái tóc đen tuyền mà cứ thập thò. Lại khóc rồi đây, chắc tại hôm nay lạnh quá, cậu không ra ban công nữa mà khóc công khai luôn. Thật sự thì hai tháng rồi anh không nằm ôm Gia Ngôn ngủ, người liền khó chịu không biết tại làm sao. Đến nước này chẳng còn cách nào khác ngoài vác cậu vào phòng ngủ. Nghĩ là làm, anh bồng lấy cuộn bông ở ghế sofa nhấc bổng lên.

"Ăn vạ thế là đủ rồi đấy, hôm nay em ngủ với anh, không lí do lí trấu, không chạy. Chạy mà anh bắt được thì em no đòn với anh."

Gia Ngôn tiệt nhiên không hé một lời cũng ngưng khóc luôn. Cậu nhóc này vẫn là sợ nhất khi anh tức giận. Cái ngữ khí đó Dương Hiểu chỉ nói khi anh thật sự tức giận. Dù cho gia tộc cậu mạnh sau họ Vương và Lý thì với sức mạnh của một đứa con hoang đã tự lập từ lâu như Dương Hiểu và còn là loài thuần chủng, thì đương nhiên cậu chống cự không lại. Gia Ngôn lên tiếng lí nhí, nhỏ giọng thấp hẳn xuống.

"Vâng~"

Dương Hiểu bưng được Gia Ngôn đến giường, ném cậu nằm xuống, tay gỡ chăn ra khỏi người cậu nhóc. Anh chỉ sợ cuộn lâu như vậy cậu không thở được mất.

"Nào, bỏ ra, như thế không thở được đâu."

Gỡ ra được rồi liền thấy khuôn mặt bé nhỏ kia đỏ bừng cả lên, mắt cũng trở nên đỏ hoe, nước mắt thì cứ đua nhau mà rơi. Dương Hiểu với tay định lau thì Gia Ngôn giật lùi người lại. Cậu không muốn cái bàn tay chạm vào người con gái bẩn thỉu đó chạm vào mặt mình, nhất là bàn tay của người cậu yêu. Gia Ngôn cứ từ chối lắc đầu nguầy nguậy. Anh thở dài đành đưa ra kế sách cuối cùng.

"Được rồi, em không muốn anh cũng không ép. Như này đi, anh sẽ đi tắm thật sạch để không còn vết của con ả đó trên người. Và rồi em phải đồng ý cho anh ôm ngủ, được chứ?"

Gia Ngôn nghe vậy cũng đành gật đầu. Anh nhìn vậy liền yên tâm mà đi tắm. Cậu nhóc thì nằm trên giường đợi anh tắm, mà hình như vì thức nguyên đêm hôm qua nên đã ngủ rồi. Dương Hiểu từ phòng tắm đi ra thấy nhóc kia đã lăn ra ngủ rồi, anh liền phì cười. Chẳng nói chẳng rằng vớ đại một cái áo mặc vào rồi leo lên giường ôm cậu vào lòng. Tay vuốt ve mái tóc đen mượt, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Cố chịu chút đi rồi sau đó em muốn giết cô ta thế nào tuỳ em."

Rồi anh cũng ngủ theo. Bên ngoài kia Vương Nguyên đã thấy từ đầu đến cuối. Cậu đã quyết định không vào gõ cửa khi thấy Gia Ngôn cuộn mình vào chăn. Có lẽ cậu cũng chả cần kiểm tra lại, để Gia Ngôn chấm dứt Lệ Hoa, có lẽ là tốt nhất. Dù sao, cậu cũng sẽ tránh cho Gia Ngôn vướng vào rắc rối, một mình cậu sẽ chịu trách nhiệm nếu như bất cứ ai trong bọn họ bị vướng vào cảnh sát.

***

"Lễ cưới Vương Tuấn Khải và Âu Dương Lệ Hoa" tít tin chấn động được lan ra khắp đất Trung. Người thì đổ xô về Bắc Kinh xem, người thì bật truyền hình trực tiếp để xem cái "đám cưới thế kỉ" này lộng lẫy hoành tráng ra sao. Dù sao thì người tổ chức lễ cưới này là một tay Vương Phong đảm nhận. Lệ Hoa tiệt nhiên không hề biết chuyện gì đang chờ đợi cô. Vương Nguyên trước giờ đám cưới đã có mặt tại nóc nhà đối diện, bộ suit của một người quản gia được cậu mặc một cách chỉn chu.

"Xin lỗi vì đã làm tới mức này nhưng Lệ Hoa à, cô đã cướp đi người quan trọng nhất của đời tôi."

Bên trong khách sạn, hội trường nơi diễn đám cưới, Tư Nguyệt tất bật chạy đi chạy lại lấy váy rồi phụ kiện các thứ, em cô cũng tới và dắt theo cả cậu nhóc đấy nữa. Vương Phong nhận được tin nhắn của bố mình bên nước Anh với nội dung "Phá đám cưới cho bố.", Dịch tổng và vợ cũng đến góp vui, riêng chị em nhà Hạ là không có hứng thú ăn cưới nên không đi.

"Người đẹp nhất hôm nay thì cũng phải đẹp." Tư Nguyệt nói với Lệ Hoa đang chăm chút lại phụ kiện của mình.

"Cảm ơn. Sau này thành phu nhân rồi, tôi sẽ hậu đãi cậu." Lệ Hoa nói có như không và Tư Nguyệt ghét nhất Lệ Hoa điểm này.

Cô không nói gì chỉ cười rồi nhìn chiếc váy kia mà tiếc đứt ruột. Trắng vậy, đẹp vậy mà rồi cũng bị vấy bẩn. Lệ Hoa, số cậu thật chẳng đỏ chút nào.

Lễ đường ngày hôm nay mang một màu lam đi ngược hẳn với màu be ưa thích của Lệ Hoa. Thực đơn món ăn hôm nay cũng hoàn toàn đi ngược lại sở thích của Lệ Hoa. Cô thích ăn đồ Âu nhưng tất cả các món được trưng bày ra, hoàn toàn là đồ Á và tất cả đều có từ rất lâu, từ Hàn cho đến Trung. Và tất cả đều là món đầy chất béo, thậm chí còn có món xuất xứ từ Tứ Xuyên - ăn cay đến cấp độ cô ăn không nổi. Đương nhiên, Lệ Hoa chẳng biết ai có thể ra ý tưởng những thứ đó. Cô đinh ninh rằng Vương Phong không biết sở thích của cô và anh muốn mọi thứ phải truyền thống. Đến cả những bông hoa một nửa là hoa yến thảo và một nửa là hoa bông tuyết. Hai loài hoa cô ghét nhất vì cô cho rằng chúng thật xấu xí. Cô muốn phải là hoa hồng toàn bộ vì chúng nhìn cực kì quý phái và rất thơm. Tất cả những thứ trên kết hợp lại thật không đẹp và hoàn hảo chút nào. Đây chính là điểm trừ cho lễ cưới của cô. Tiêu đề báo đã nhanh chóng ghi rằng "Sự kết hợp xấu xí trong lễ cưới thế kỉ." Vương Nguyên ngồi trên nghe được cái tít đó liền mỉm cười rạng rỡ.

Không chỉ vậy, Vương Phong còn ma mãnh hơn mời toàn các quân nhân và các nhà chính trị nên chủ đề của lễ cưới thật nhàm chán biết bao. Thêm sự giúp đỡ của Anh Quân, cậu nhóc còn đặt hẳn hai bàn cho dàn người yêu cũ của Lệ Hoa đến. Và còn cao tay hơn mời cả những người Lệ Hoa cực kì ghét đến. Tiêu đề tiếp theo lại là một cú đánh điểm trừ vào lễ cưới này. "Khách mời nhàm chán" Vương Nguyên tiếp tục cười thật tươi. Đương nhiên là chán rồi, một tay Vương Phong đảm nhiệm mà. Cậu lôi đồng hồ ra nhìn, sắp đến giờ rồi, Vương Nguyên biến mất khỏi nóc nhà.

***

Giờ G đã đến, Vương Nguyên nép một góc tối để xem toàn bộ quá trình mà họ đã chuẩn bị. Vương Phong còn mời cả đài truyền hình đến. Thế này là quá đáng sợ rồi đi.

Đèn tắt, nhạc mở lên, đèn phía sân khấu cũng được mở chiếu một mình Vương Tuấn Khải trên đó. Anh trông cực kì đẹp trai trong bộ vest màu trắng. Mái tóc được vuốt gọn gàng ra đằng sau, thần thái cũng thật xuất sắc. Nhìn anh bình yên đến lạ. Trái tim Vương Nguyên thắt chặt lại, người cậu yêu thương nhất lại bỏ rơi cậu.

Sau đó, Lệ Hoa xuất hiện với bộ váy trắng nhất, đẹp nhất. Tay cầm bó hoa cẩm tú cầu, bên cạnh là cha cô. Cô nhìn người trên sân khấu một cách trìu mến, không lâu nữa thôi, cô sẽ thành vợ của người đó và thành phu nhân của nhà đó. Na Na ngồi bên dưới liền bật dậy lẻn vào trong hậu trường, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Dương Hiểu và Gia Ngôn đến kịp lúc thấy Vương Nguyên đứng ở một góc tối ra hiệu cứ ngồi vào đi.

Trong hậu trường, Tư Nguyệt và Vương Phong đã sẵn sàng, giờ thì chẳng còn đường lùi nữa. Cả hai hít thở thật sâu, ngón tay run run đặt lên trên nút Enter. Anh Quân ngồi ngoài mà cứ đứng ngồi không yên khi thấy Lệ Hoa đã di chuyển đến bên cạnh Vương Tuấn Khải. Na Na đứng bên cạnh đó không nhịn nổi nữa mà tay ấn Enter luôn.

"Ấn đi." Vương Nguyên biến mất.

Đằng sau lưng cô dâu chú rể hiện lên một đoạn video. Những bức ảnh đầu tiên tung ra là hình ảnh cô bán đề thi, bán thuốc tuồn vào trường cấp ba. Lệ Hoa đứng chôn chân ở đấy không biết phải giải thích sao. Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính quay xuống chỗ đài truyền hình mà hét lên.

"Ngừng quay!!!"

"Không được ngừng, các anh mà ngừng quay đài truyền hình của các anh sẽ chết dưới tay tôi." Anh Quân nhanh nhẹn ngăn lại trước khi Lệ Hoa tiến thêm một bậc.

Những mẩu phim tiếp theo là những thước phim đáng nhẽ phải được gỡ khỏi trang web đen từ lâu rồi. Tư Nguyệt quay xuống nhìn Tư Hải, mắt đầy ý cười và sự tự hào. "Em trai, làm tốt lắm." Vương Tuấn Khải từ nãy giờ đứng chôn chân ở đó ngước mắt nhìn những thước phim chạy mà khuôn mặt không hề lộ cảm xúc. Chỉ có điều não bộ của anh tua lại những kí úc về một cậu bé nằm trong vũng máu.

"Anh, nghe em nói....."

Nhưng Vương Tuấn Khải tiệt nhiên không nghe, anh quay xuống dưới khách mời, mắt nhanh nhẹn nhìn về một góc tối. Có ai đó đang khóc, đôi mắt sáng bừng như sao, chứa đựng cả bầu trời đang ngấn lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống. Miệng anh lầm bầm tên "Vương Nguyên" mà chính bản thân còn không biết.

"Ai?"

"Tôi đấy." Tư Nguyệt bước ra khi Lệ Hoa hét lên hỏi ai đã làm như vậy, làm nhục cô trước hàng ngàn người.

"Sao cậu....." Lệ Hoa bị sốc vì người bạn cô cho là thân đã một tay tìm những thứ kia và làm nhục cô.

"Cô năm đó đối xử với tôi như rác, như cỏ, thậm chí còn bắt tôi làm những điều bẩn thỉu thay cho cô, giờ cô làm những thứ kia mà không dám nhận sao?"

"Tôi bảo rồi, trèo cao sẽ té đau. Ngộ ra chưa?" Na Na cũng góp vui vào tăng sự hấp dẫn. "Có được người mình muốn rồi, cô thậm chí còn đi quyến rũ chồng người khác, không thấy nhục sao?"

Lệ Hoa như chết chân tại chỗ, chồng sao, chồng của ai. Người duy nhất cô quyến rũ gần đây là......

Những thước phim được chính Dương Hiểu bí mật quay lại được phát lên. Đó là nỗ lực chịu đựng một tháng của anh, tất cả chỉ để cho ngày hôm nay. Anh ngồi dưới cười khinh khỉnh nhìn cô, tay còn lại ôm eo một người con trai khác, cực kì thân mật và đầy nuông chiều. Anh xoa đầu cậu nhóc đó, vuốt lưng một lượt, ghé tai nói thầm.

"Được rồi đấy, đoạn kết để em hạ màn đó. Lên đi."

"Một tiểu thư không ra dáng tiểu thư, đi quyến rũ, ôm hôn chồng người khác, cắm sừng chồng chưa cưới của mình lại còn ra vẻ mình đây thanh cao, thể loại con gái gì vậy?" Gia Ngôn đứng lên, mái tóc đổi màu, mắt hiện lên màu đỏ của máu, trên tay cầm con dao mà nhìn Lệ Hoa.

Cô run rẩy lùi lại, cả khuôn mặt trắng bệch, hoảng sợ khi thấy Gia Ngôn cầm dao từ từ lại gần, cũng chẳng ai chạy lại ngăn Gia Ngôn, họ căn bản được mời tới đây chỉ để ngồi thôi. Nếu như bất kì một ai đó trong số họ đứng lên ngăn cản, số phận của họ là chết dưới tay Vương Phong, dù thân phận của họ có cao quý thế nào đi chăng nữa. Dương Hiểu ngồi dưới mà gật gù đầy tự hào. Ai không biết chứ cậu nhóc của anh mà tức giận như thế kia thì có là Vương Nguyên cũng chẳng ngăn nổi. Ở đằng sau, Vương Nguyên đã nhanh tay rút phích cắm của đài truyền hình, ngừng quay một lúc. Cái cảnh đầy máu me chết chóc đó, họ không nên nhìn, cậu cũng vừa tay mà ngắt điện đi luôn.

"Loại con gái như cô nên chết đi." Dứt lời, Gia Ngôn chạy tới dùng dao đâm thẳng vào bụng cô, răng nanh của Gia Ngôn mọc dài ra, chẳng chút chần chừ mà cắm thẳng vào cổ Lệ Hoa làm máu bắn tứ tung, bắn cả vào người Vương Tuấn Khải gần đó. Anh từ nãy không hề biểu cảm gì cũng không chạy đi vì anh đang bị sốc. Bởi Lệ Hoa đã làm anh ngạc nhiên hết từ cái này đến cái khác. Cắm sừng, buôn bán thuốc lậu, gian lận đề thi, bắt cá hai tay. Anh nhìn Gia Ngôn mà mặt chẳng bộc lộ biểu cảm nào, chỉ một mực nhìn chăm chăm vào góc tối kia, nơi nước mắt của ai đó vẫn đang chảy.

Gia Ngôn chưa dừng ở đó, cậu nhóc còn lấy chính bàn tay trần của mình, móng tay dài ra và xộc thẳng vào bụng Lệ Hoa vừa bị đâm, cốt chính là moi hẳn nội tạng của cô ả ra. Nhà họ Thẩm qua mấy đời nay đều có một đặc điểm chung là khi biến đổi, móng tay thường chẳng khác gì dơi. Lệ Hoa từ đó nằm bất động ở bên dưới, hai mắt mở to vì ngạc nhiên, vì sợ hãi, vì đau. Trước khi Gia Ngôn dùng tay xộc vào bụng cô, cô đã tự hỏi rằng đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô sao hay nó chỉ đơn giản là sự ghen tuông của một người. Nhưng cô mãi mãi không hề biết rằng, người đứng sau tất cả chính là người mà cô đã khinh thường, ghét cay ghét đắng.

Vương Nguyên ngay sau đó đã lập tức cho đài truyền hình được kết nối trở lại, điện cũng đã được bật lên, làm cho cảnh tượng vừa xong thật kinh hoàng. Dương Hiểu thấy cậu nhóc của mình làm hơi quá tay liền chạy đến dừng Gia Ngôn lại.

"Nào nào, đủ rồi đấy, quay lại đi." Dương Hiểu ôm Gia Ngôn vào lòng, xoa nhẹ mái tóc, làm cậu dịu lại một chút.

Gia Ngôn sau khi được anh ôm vào lòng liền biến trở lại, cậu theo đó cũng ngất đi luôn. Dương Hiểu cởi bỏ áo vest, bọc cậu lại rồi bế cậu trên tay và cuối cùng biến mất. Vương Nguyên đã bỏ ra ngoài gọi cảnh sát đến và đứng trên nóc nhà đối diện đợi.

"Lễ cưới đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đến dự."

Tiếng của Na Na phát ra trên mic, cả dàn hàng nghìn người lập tức đứng bật dậy sợ hãi chạy khỏi hội trường. Vương Phong đứng trong cánh gà ra hiệu bảo Anh Quân đi về trước, mình ở lại dọn dẹp bãi chiến trường.

Cảnh sát sau đó chỉ mất năm phút để đến được hội trường. Lần đầu tiên trong đời họ bị sốc vì nhìn thấy một cái xác bị moi hết nội tạng ra lại còn trong chính ngày cưới của mình, đôi mắt đẫm nước mắt, móng tay bật hẳn ra vì cào cấu sàn nhà và chiếc váy cưới đẹp nhất bị dính đầy máu. Cảnh sát thấy tất cả mọi người đều có mặt ở đó, họ liền chẳng biết phải làm sao, đều là những người có máu mặt, có gia thế cả, lỡ có bắt nhầm người thì mạng của chính mình còn chẳng giữ được. Cả chục người đều đang không biết phải làm sao thì ở đằng sau một giọng nói vang lên.

"Họ không có liên quan gì đến vụ này, tôi là người chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện này"

Thân ảnh nhỏ con, mặc lên mình bộ đồ vest quản gia, tóc tai được tém lại gọn gàng. Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc khiến Vương Phong lẫn Tư Nguyệt giật mình.

"Vương Nguyên, cậu có biết mình đang nói gì không hả?"

"Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ không để ai phải chịu trách nhiệm pháp lý gì hết."

"Vậy mời cậu về sở với chúng tôi." Không chỉ họ, cảnh sát cũng ngạc nhiên, đội trưởng đội một ma tuý của sở lại dính dáng đến vụ này sao?

"Khoan đã, đợi tôi chút."

Vương Nguyên lên tiếng trước khi rời khỏi, cậu quay người lại nhìn Vương Tuấn Khải lần cuối rồi đi tới rất tự nhiên mà ôm lấy anh. Thì thầm vài câu nhỏ vào tai anh rồi rời đi.

Vương Tuấn Khải vẫn đứng chôn chân tại đó, anh trai anh thấy vậy liền đi tới vỗ vai, lên tiếng hỏi.

"Vừa nãy nó nói gì với em vậy?"

Anh không trả lời nhưng nước mắt cứ vậy mà tuôn ra làm Vương Phong hốt hoảng. Sẽ chẳng ai biết được cậu đã nói gì với anh ngoài chính bản thân anh. Và anh biết rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ quên được khuôn mặt cậu. Anh quay ra hỏi Vương Phong.

"Thời hạn của tội giết người là bao năm vậy anh?"

Vương Phong không trả lời chỉ nhìn theo cánh cửa đã đóng lại kia. Cậu ấy đã giữ đúng lời hứa, sẽ không để cho ai vướng vào trách nhiệm pháp lý, thì ra đây là ý nghĩa của câu nói đó. Tức là "Tôi sẽ nhận hết tội, không phải lo."

Vương Nguyên à, cậu ngốc lắm nhưng mà cảm ơn cậu, vì đến phút cuối vẫn bảo vệ Anh Quân. Và hình như cậu nói ra rồi thì phải, hai tên ngốc.

"Tôi biết cậu chủ sẽ giận, sẽ ghét tôi nhưng cô ấy đã cướp đi người quan trọng nhất của đời tôi, tôi không thể tha thứ được. Cảm ơn cậu chủ vì tất cả, cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã cứu tôi, cảm ơn cậu chủ rất nhiều. Và......"

Hôm đó không mưa, không âm u, trời thật đẹp. Nhưng cớ sao nước mắt lại rơi nhiều như vậy?

Ôi vì chúa, DÀI QUÁ MÁ ƠI!!!!! Cảm ơn các cậu đã đợi chương này của tớ, cảm ơn các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro