Chương 33: Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cậu là cậu là người giật dây điều khiển?" Viên cảnh sát nọ đập mặt bàn chỉ tay vào mặt Vương Nguyên hét lớn. "Cậu có biết là cậu giết ai không?"

"Tại sao tôi lại không biết chứ?" Cậu cười nửa miệng nhìn nhìn viên cảnh sát.

"Động cơ của cậu là gì?"

"Ghét cô ta." Ngắn gọn súc tích và đủ nghĩa.

Cả gian phòng im lặng. Họ thật sự cũng chẳng biết phải giải quyết sao. Người họ muốn bắt không phải là người giật dây điều khiển, mà họ muốn bắt người đã tận tay giết tiểu thư đó. Ý họ nói chính là Gia Ngôn, Vương Nguyên biết điều này nên cậu đã dặn Dương Hiểu sau khi Gia Ngôn ra tay xong liền mang Gia Ngôn về nhà Thẩm. Và Vương Nguyên đã hứa với Dương Hiểu rằng sẽ không để ai đụng đến Gia Ngôn, vì thế nên cậu mới ở đây nhận hết tội về phía mình, cho họ một khắc cũng không thể tìm ra Gia Ngôn.

"Khó khăn quá sao?"

Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Vương Nguyên biết giọng này, là một người cực kì quen thuộc. Có chết cũng không thể quên nổi. Vương Nguyên liền sởn vai gáy, bốn năm rồi mới nghe lại giọng nói này, vẫn đáng sợ như ngày nào.

"Để tôi xử lý cho, lui ra đi."

Hai viên cảnh sát lập tức lui ra ngoài, như vậy đã đủ hiểu vai vế to lớn của người phụ nữ này.

"Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây."

"Tiểu thư Hồ, cô đang làm gì ở đây vậy?"

"Làm việc thôi mà, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây, cậu không đồng ý sao?"

"Cô sẽ giúp tôi sao? Cô bình thường đâu có tử tế vậy?" Vương Nguyên nghi ngờ, một vampire hunter mà có ý đi giúp người khác miễn phí sao?

"Tôi cũng là con người mà, phải tử tế với nhau chứ, tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây và cậu nhóc Gia Ngôn đó sẽ được an toàn." Diệp Tử dựa người vào bàn, khoanh tay lại nhìn Vương Nguyên cười tươi.

"Đổi lại điều kiện là gì?"

"Cậu thông minh đấy." Cô vỗ tay mà nhìn cậu, Vương Nguyên đúng là không phụ lòng cô mà. "Hãy cho tôi chiếc ghế của ông cậu, đừng ngăn cản tôi chiếm lấy ghế nhà họ Vương và...."

"Và gì?"

Hồ Diệp Tử cười. Đó là một nụ cười báo điềm xấu.

"Không có gì đâu, cái này nó chẳng liên quan gì đến cậu hết."

***

Trước sở cảnh sát, Vương Nguyên sau khi đã đồng ý với điều kiện của Diệp Tử, cô liền thả cậu đi. Đứng dưới đó xoa cổ tay bị sưng đỏ lên vì chiếc còng tay, cậu nhăn mặt lại, cắn chặt môi.

"Sao sắc mặt khó ở vậy?"

"Cô nên nhớ, chỉ cần cô đụng đến một sợi tóc của Vương Tuấn Khải, tôi sẽ giết cô." Cái điều kiện của cô ta thật quá đáng đi nhưng vì Gia Ngôn, vì Vương Tuấn Khải, cậu nhịn.

"Nhà Vương và nhà Hồ có quan hệ thân thiết lâu đời với nhau, tôi sẽ không đụng đến một sợi tóc của anh ta đâu." Diệp Tử vừa cười vừa nói, nhưng cái điệu cười của cô ta không thật thà chút nào. Nếu như cô ta nói câu đó với vẻ mặt bình thường đi, cậu còn có thể hiểu được. "Chúng ta đi chứ?"

Vương Nguyên không trả lời cũng không kháng cự liền đi theo Diệp Tử. Chẳng bao lâu Diệp Tử đã dẫn Vương Nguyên đứng trước trụ sở chính của hiệp hội thợ săn. Cái không khí lạnh lẽo này làm cậu sởn cả tóc gáy, cậu đã từng nghe nói hiệp hội này có ám khí có thể làm cho những người mạnh nhất không một chút phòng bị nào mà chết. Đương nhiên ma cà rồng cũng chẳng phải bất tử, cũng chẳng phải là không biết sợ, nhưng ma cà rồng cũng có loại này loại kia cớ sao lại muốn đi tiệt chủng giống loài của cậu? Cậu thật chẳng hiểu nổi loài ngoài. Diệp Tử thấy cậu ngớ người ra liền lợi dụng thời cơ mà đem kim tiêm chọc thẳng vào cổ cậu. Vương Nguyên nhất thời mất cảnh giác, cả người đổ rạp xuống đất, mí mắt nặng trĩu trùng dần xuống. Cậu nhìn Diệp Tử mờ dần trước mắt, môi mấp máy lên tiếng.

"Cái... gì.... vậy.....?"

Tai nghe vào nghe ra không rõ Diệp Tử nói cái gì thì cậu đã hoàn toàn bất tỉnh.

***

Vương Nguyên từ từ tỉnh lại, đôi mắt chưa thích nghi được với ánh sáng liền nheo lại. Cảm giác có gì đó không ổn, trước mặt cậu là hai ba bóng dáng đang đứng nói gì đó.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng Diệp Tử vang lên, âm giọng vang xa hơn bình thường. "Cậu thật ngây thơ, đi theo một thợ săn mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Cậu liền giật mình cử động thì nhận ra, cả tay lẫn chân đều bị xích lại. Không những vậy, là xích bạc, thứ kiêng kị với một vampire. Lúc cậu xâu chuỗi lại mọi thứ thì đã quá muộn rồi, tay lẫn chân của cậu cũng dần đỏ cả lên.

"Cô đã hứa rồi cơ mà. Con người các cô dối trá đến như vậy sao?" Cậu mặc kệ xích trói thế nào liền lao đến đứng trước mặt Diệp Tử.

"Ấy đừng cử động mạnh. Da cậu sẽ cháy thêm đấy." Cô cười khi thấy Vương Nguyên tức giận như vậy. "Tôi đã hứa sẽ không động đến Vương Tuấn Khải và Gia Ngôn, chứ tôi không hứa sẽ không động đến cậu và những người khác."

"Cô...."

"Cảm ơn cậu về cơ hội này nhé, tôi sẽ không bỏ qua đâu." Cô ta cười quay lại phía cậu chào rồi thong thả bước đi, trước đó còn ra lệnh. "Các anh bắt đầu được rồi đó."

Trước khi Vương Nguyên kịp hét lên, cậu lại bị ngất đi thêm một lần nữa.

***

Vương Tuấn Khải hiện đang ngồi trên ghế sofa ở nhà Vương Phong, chăm chú đọc báo. Vụ việc đám cưới của anh là vụ hỗn tạp vẫn được báo chí viết về nó. Mới có một ngày, báo chí chẳng thể quên được nó. Đang bình yên ngồi đọc báo, tiếng chuông cửa vang lên, anh không phòng bị gì mà ra ngoài mở cửa. Đứng trước mặt anh là một cô gái trẻ, mái tóc dài và bí ẩn.

"Cô là....."

"Chào anh, em là Hồ Diệp Tử, anh có thể đi theo em một chút được không?" Một nụ cười báo điềm xấu xuất hiện.

Vương Tuấn Khải vẫn thấy khó hiểu. Anh chẳng biết ai là Hồ Diệp Tử và anh cũng không quen cô gái này. Đi cùng ý chỉ là sao?

"Anh có muốn gặp cậu trai đã cứu anh trai anh không?" Cô nhìn vẻ mặt của người đối diện dường như đã đoán được ra, liền đánh động vào tim đen. "Anh không muốn cảm ơn cậu ấy sao?"

Dù trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn còn nghi ngờ nhưng cuối cùng là vẫn đi theo Hồ Diệp Tử. Anh chỉ mong rằng có thể cảm ơn cậu, vậy là đủ rồi. Mặc cho anh không nhớ ra cậu, càng không biết cậu là ai, ngày xưa cậu đối với anh thế, anh chỉ biết rằng cậu đã cứu anh trai anh thôi, cảm ơn cũng là ứng xử cơ bản. Những câu nói hôm đó cậu nói vào tai, anh không quên, chỉ là anh chọn cách không nhớ đến nó mà thôi. Đi lòng vòng với Diệp Tử hết ba mươi phút, cô dẫn anh vào một toà nhà mà nó không phải là đồn cảnh sát hay nhà tù, anh mới lên tiếng hỏi.

"Đây là đâu?"

Diệp Tử không trả lời, vẫn tiếp tục dẫn anh đi vào trong. Không khí của nơi đó vẫn vậy, lạnh đến run gáy tóc. Vương Tuấn Khải cũng không hỏi nữa, vẫn cứ im lặng đi theo cô. Diệp Tử dẫn anh đứng trước một căn phòng tối. Anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng hét phát ra từ căn phòng. Diệp Tử liền bật đèn lên, anh trợn tròn mắt.

Thân ảnh nhỏ con đó trên mình mang đầy máu, hai cổ chân và tay đều đỏ đến rớm máu. Trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, mái tóc trắng không còn trắng nữa, nhuộm đỏ một màu máu. Làn da trắng cũng không còn trắng nữa, bầm tím cả người, vết xước, vết đâm đều có đủ. Diệp Tử thấy Vương Tuấn Khải có phản ứng như vậy liền lên tiếng.

"Là bạc, tất cả những gì chúng tôi dùng lên người cậu ta là bạc, thứ kiêng kị nhất của một vampire." Cô ngừng một lúc, thấy đám người kia đã đưa Vương Nguyên vào trong, cô liền tiếp tục. "Nào, tôi dẫn anh đi cảm ơn cậu ấy."

Vương Tuấn Khải bị dẫn đến một căn phòng tối, anh đứng trước cửa, thấy cậu nhóc ngồi đó, tay chân vẫn bị trói, da gần như bị cháy xém hẳn đi, rớm hẳn máu. Anh cố gắng lên tiếng.

"Cậu....."

"Anh đi đi." Vương Nguyên lạnh lùng lên tiếng, ngồi quay lưng đối diện với anh.

"Tôi chỉ muốn....."

"Những gì tôi đã nói, hãy quên đi và anh đi đi. Tôi không cần anh cảm ơn cũng như thương hại."

"Tôi....."

"Tôi....Vương Nguyên tôi chưa bao giờ nói với anh điều đó và cũng chưa bao giờ gặp anh trong cuộc đời này. Tôi, sẽ cự tuyệt anh ngay tại đây. Đi đi, đừng bao giờ quay trở lại."

Anh không nói gì, chỉ cúi đầu rồi quay đi. Không cảm ơn được, lại còn bị cự tuyệt ngay tại đây. Sau khi anh đi khỏi rồi, cậu dùng hết sức lực mà gục xuống oà lên khóc. Để làm được, cậu đã dồn hết can đảm mà nói ra, bởi nếu không nói ra, anh sẽ gặp nguy hiểm mà cậu lại chẳng hề muốn.

"Cậu thật sự quyết định vậy sao?" Diệp Tử đứng trước cửa mà hỏi. Thật sự thì cậu ta không cần phải tuyệt tình đến như vậy.

"Tôi còn gì để mà mất nữa? Chỉ cần cô không động đến một cọng tóc của Vương Tuấn Khải hay người thân của tôi, cô muốn làm gì tôi thì làm." Từng lời thốt ra, cậu dường như mất hết ý niệm sống rồi.

Diệp Tử không trả lời, không phải cô không cảm thông chỉ là cô cảm thấy cậu ấy thật sự cô đơn. Cô đứng trước song sắt, vươn tay ra xoa mái tóc của Vương Nguyên, lên tiếng.

"Hãy cứ khóc đi, cậu không cần phải mạnh mẽ."

Và cậu một lần nữa khóc cho hết nước mắt, nước mắt bao năm qua được giải toả cho bằng hết. Bao nhiêu sự đau lòng, bao nhiêu sự thất vọng, nước mắt là cách giải quyết duy nhất của cậu. Diệp Tử đứng đằng sau chỉ im lặng nhìn từng giọt nước mắt rơi, cô quay đi và bước đi.

"Tôi xin lỗi, nhưng cậu không được chết."

Vương Nguyên cậu đã hy sinh mọi thứ, từ gia đình mình cho đến con người cậu. Thậm chí cậu đã hy sinh hạnh phúc của chính mình, từ bỏ tình yêu của bản thân để những người cậu yêu thương được sống và cười. Để hạnh phúc, cần có một người hy sinh và cậu chính là người đã tình nguyện hy sinh tất cả mọi thứ của mình.

Diệp Tử từ toà nhà bước ra, cô thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải đứng một mình ở đó, lại ngước mắt lên nhìn căn phòng tối tăm kia. Trên đời này, không chỉ có một người phải hy sinh.

"Vương Nguyên, cậu có thể không biết nhưng người mà cậu yêu thương nhất chính là đang dằn vặt trong đau khổ."

Đến đây thôi nhé. Tình hình với thể loại tạch môn như tui, truyện sẽ còn ngược dài dài, chưa end được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro